Ngụy Thất không nghĩ tới vụ án của Trình gia lại rơi lên đầu cậu, ban đầu cậu không quá bằng lòng đi, nhưng sau khi cân nhắc, từ khi về nước cậu vẫn không nhận qua vụ án lớn nào, có lẽ đây là một cơ hội tốt xây dưng lại thanh danh.
Cha Diệp giải thích đơn giản tình hình chung cho Ngụy Thất, đó cũng không phải là một vụ án tranh chấp kinh tế phức tạp, dù sao hai bên đều có hợp đồng giấy trắng mực đen, chờ đến khi hoàn thành kì hạn công trình mới có thể thanh toán hết một lần tiền công trình. Bây giờ người công nhân gây sự này dùng người vợ nằm viện làm lí do, yêu cầu Trình thị cho vay tiền công trình trước thời hạn, vốn là vô lý.
Ngụy Thất dựa theo thời gian hẹn trước đi đến Trình thị, lại gặp ngay Tần Tiêu vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Trước khi đến Trình thị, Ngụy Thất cũng tìm hiểu qua, có ấn tượng chung về bề ngoài của Tần Tiêu, nhưng vẫn gọi đối phương lại: "Xin hỏi anh là Tần tổng phải không?"
Tần Tiêu đi tới cửa dừng bước, xoay người lại, quan sát Ngụy Thất từ đầu đến chân, dựa vào trực giác mà đoán: "Cậu là luật sư Ngụy?"
"Hôm nay anh có việc gấp?" Ngụy Thất nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của Tần Tiêu, dường như là chuyện gấp rút.
Tần Tiêu không nói hai lời kéo Ngụy Thất vừa đi vừa nói: "Cậu đến rất đúng lúc, đến công trường với tôi một chuyến, công nhân gây sự lần trước, bây giờ đang ở đấy bắt giữ giám đốc của tôi."
Ngụy Thất còn chưa rõ tình hình, đã bị Tần Tiêu kéo tới công trường. Chuyện xảy ra đã bị cảnh sát bao vây bốn phía, sau khi Tần Tiêu nói rõ thân phận, cảnh sát mới chịu cho bọn họ vào trong.
Trên đường đến công trường, Tần Tiêu rút hai triệu tiền mặt từ ngân hàng, hi vọng có thể dùng số tiền này để hòa giải với người công nhân gây sự. Nhưng chuyện xa xa không dễ như cậu nghĩ, người công nhân gây sự đã không tin bất kì người nào Trình thị cử tới, cho rằng bọn họ chỉ muốn kéo dài thời gian.
"Mấy người mất hết lương tâm rồi! Vợ tôi đã không kéo dài được, sao mấy người không thể trả tiền trước cho tôi?!"
Tần Tiêu nhìn thấy đối phương kề dao lên cổ tên giám đốc, nhất thời cũng hơi nóng nảy, muốn xông lên, nhưng Ngụy Thất lại kịp thời túm hắn lại: "Anh làm gì? Bây giờ anh đi lên sẽ chỉ có kích động hắn."
"Vậy làm gì bây giờ?" Tần Tiêu không thể trơ mắt nhìn giám đốc vô tội vì chuyện lần này mà bỏ mạng.
Ngụy Thất suy nghĩ một chút, nói với Tần Tiêu: "Anh đưa tiền cho tôi, tôi sẽ nói chuyện với anh ta."
"Nhưng anh ta chưa từng gặp cậu, sẽ chấp nhận tin cậu nói sao?"
"Cũng vì anh ta chưa bao giờ gặp, cho nên giữa chúng tôi mới có đường sống trao đổi." Ngụy Thất tỉnh táo phân tích: "Bây giờ vốn anh ấy không tin bất cứ người nào của Trình thị."
Tần Tiêu do dự một chút, đưa vali chứa đầy tiền mặt cho Ngụy Thất, không yên tâm mà nói: "Cậu không sao chứ? Trên tay anh ta có dao, rất nguy hiểm."
"Không sao, giao cho tôi đi."
Nhìn thấy người lạ đến gần, người đàn ông cảnh giác mà kéo con tin lùi lại mấy bước, dao trong tay khua loạn xọa, kêu gào: "Cậu là ai? Không được qua đây! Cậu dám qua đây tôi sẽ giết tên này!"
YOU ARE READING
[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn
General FictionTác giả : Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn - 不戴套的键盘. Thể loại: Hiện đại, sinh tử, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, điềm văn, niên thượng, ABO, trầm ổn ôn nhu lão sư công X nhu thuận ẩn nhẫn học sinh thụ, HE. MCP: Diệp Dung Sâm X Trình Hi Hòa. Tình tr...