Trình Hi Hòa đang nói chuyện với mẹ Diệp khí thế ngất trời, đúng lúc Diệp Dung Sâm gọi điện đến. Mẹ Diệp vì không quấy rầy con dâu nói chuyện, chủ động rời khỏi phòng, để lại quyển album cho Trình Hi Hòa.
"Xong việc rồi?"
"Ừm, vừa mới về khách sạn." Diệp Dung Sâm nới lỏng cà vạt: "Em đang làm gì?"
"Không có gì, vừa mới nói chuyện với mẹ."
"Nói chuyện với mẹ?" Diệp Dung Sâm cười hỏi: "Nói chuyện gì?"
"Thì tâm sự một chút." Trình Hi Hòa không tự chủ được cong môi, nắm chặt bức ảnh của Diệp Dung Sâm trong tay: "Dung Sâm, chờ khi nào anh về thì chúng ta đi chụp ảnh đi."
"Chụp ảnh?" Có Trình Hi Hòa nhắc nhở, Diệp Dung Sâm mới nhận ra hắn và đối phương rất ít khi chụp ảnh chung, hình như ảnh chụp duy nhất chính là ảnh kết hôn treo ở trên tường: "Không phải sắp nghỉ hè rồi còn gì, chờ đến lúc đó chúng ta đi du lịch, em muốn chụp bao nhiêu thì chúng ta chụp bấy nhiêu."
"Dạ." Trình Hi Hòa liếc mắt nhìn giờ: "Dung Sâm, anh ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa, một lát nữa sẽ ra ngoài ăn với đồng nghiệp."
Còn bốn ngày nữa là Diệp Dung Sâm về, bốn ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đối với Trình Hi Hòa mà nói thì sống một ngày như một năm.
Diệp Dung Sâm không nghe thấy giọng Trình Hi Hòa: "Sao không nói nữa?"
"Em đang nghĩ còn mấy ngày nữa anh mới về." Trình Hi Hòa thầm nghĩ, nếu như nháy mắt một cái, là có thể qua bốn ngày thì tốt.
"Nhớ tôi như vậy?"
Trình Hi Hòa đỏ mặt: " Dạ."
"Tôi cũng nhớ em, ngày nào cũng muốn ôm ôm hôn hôn em." Giọng Diệp Dung Sâm đột nhiên trở nên trầm thấp: "Hi Hòa, tôi muốn em."
Trình Hi Hòa vốn không nghĩ tới việc này mà nghe thấy lời Diệp Dung Sâm nói, cơ thể cũng có phản ứng khác thường, cậu nằm ở trên giường, nắm chặt điện thoại: "Nhưng đang nói chuyện qua điện thoại..."
"Không sao, em làm theo lời tôi nói." Diệp Dung Sâm một tay cầm điện thoại, một tay sờ lên tính khí nóng bỏng: "Cởi quần ra, mở đùi ra một chút, lấy ngón tay sờ miệng huyệt một cái, có phải ướt rồi không?"
Trình Hi Hòa dựa theo lời Diệp Dung Sâm nói, cởi quần trước, sau đó tách đùi ra, đầu ngón tay lành lạnh sờ tới miệng huyết ướt át, cậu khẽ run mà nói: "Ướt..."
"Ngoan lắm, bây giờ cắm ngón tay vào, chậm rãi cắm vào tới cùng."
Diệp Dung Sâm tưởng tượng Trình Hi Hòa cắm ngón tay thon dài vào hậu huyệt căng chặt ướt át, chậm rãi co rúm, tính khí trong tay lại không thể kiềm chế mà to lên vài phần. Nếu như bây giờ Trình Hi Hòa ở bên cạnh hắn, chỉ sợ hắn không quan tâm tất cả mà làm cậu đến phát khóc.
Mị thịt bên trong đường ruột cảm nhận được đị vật xâm phạm, vui sướng nhất thời đến co rúm lại, ngón tay trắng gầy của Trình Hi Hòa bị vách ruột nóng rực siết chặt, cậu hơi rút ngón tay ra, dâm dịch nhớp nháp cũng chảy xuôi theo đến mặt đùi trắng nõn: "Dung Sâm, Dung Sâm... Ô..."
YOU ARE READING
[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn
General FictionTác giả : Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn - 不戴套的键盘. Thể loại: Hiện đại, sinh tử, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, điềm văn, niên thượng, ABO, trầm ổn ôn nhu lão sư công X nhu thuận ẩn nhẫn học sinh thụ, HE. MCP: Diệp Dung Sâm X Trình Hi Hòa. Tình tr...