Diệp Dung Sâm nhìn Trình Hi Hòa ngủ sau đó mới lặng lẽ ra khỏi phòng, lui ra gian phòng, gọi điện cho chủ nhiệm khoa, nói đơn giản tình hình một chút. Chủ nhiệm khoa là một thầy giáo lớn tuổi, không khỏi trách Diệp Dung Sâm một trận: "Mấy đứa là người trẻ tuổi cũng không biết chăm sóc bản thân cho tốt, nhất là Hi Hòa ở tuổi này, thương gân động cốt cũng là bệnh lớn, phải cẩn thận."
"Vâng, cháu biết."
"Được rồi, cậu chăm sóc Hi Hòa thật tốt nhé, sắp cuối kì rồi, thiếu nhiều lớp sẽ ảnh hưởng đến thi cuối kì của em ấy." Chủ nhiệm khoa vừa định tắt máy, lại nghĩ đến chuyện gần đây Trình Hi Hòa vừa nộp tài liệu xin thực tập, thuận miệng hỏi Diệp Dung Sâm một chút: "Đúng rồi, giáo sư Diệp, cậu biết chuyện Hi Hòa xin thực tập không?"
"Thực tập?" Diệp Dung Sâm nhớ Trình Hi Hòa chưa bao giờ đề cập tới chuyện này, nếu nói qua, cậu trực tiếp nói một tiếng với cha là được rồi.
Chủ nhiệm khoa nghe giọng Diệp Dung Sâm đoán là Trình Hi Hòa giấu, trong chốc lát cũng không biết nên nói như nào, chỉ có thể lúng túng cười: "Cũng không phải chuyện gì lớn."
Diệp Dung Sâm hỏi: "Em ấy xin thực tập ở công ty nào?"
"Cái này a... Cậu chờ một chút, tôi xem máy tính." Chủ nhiệm khoa tìm được bảng xin thực tập từ trong cặp tài liệu, tìm tên Trình Hi Hòa: "Hi Hòa xin tới công ty luật Cẩm Thiên."
Diệp Dung Sâm đại khát có biết một số về một vài công ty luật ở A thị, công ty luật Cẩm Thiên nhìn từ quy mô mà nói thì không tính là quá lớn, nhưng tiếng tăm cũng không tệ, nghe nói trước đó vài ngày còn thắng không ít vụ, chủ yếu là án kinh tế.
Nhưng lấy những gì mà Trình Hi Hòa có mà xét, Cẩm Thiên cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, cha Diệp Dung Sâm là người sáng lập Four Seasons Partners, hơn nữa ai ai cũng biết Four Seasons Partners cũng phụ trách chủ yếu là án kinh tế, có thể nói không có đối thủ nào trong giới. Trình hi Hòa lại gạt Diệp Dung Sâm xin đến công ty khác, ngay cả chuyện thực tập cũng không nói.
"Chủ nhiệm, chú có thể tạm hoãn chuyện Hi Hòa xin thực tập trước được không? Cháu muốn thương lượng với em ấy một chút."
"Vậy cậu phải nhanh nhé, những tài liệu này tôi cũng sẽ nộp lên bên trên nhanh thôi."
"Được, làm phiền chút."
Đối với Trình Hi Hòa tự chủ trương thân thỉnh thực tập sự Diệp Dung Sâm có điểm sinh khí, lẽ nào hắn cứ như vậy không thể câu thông sao? Nếu như hôm nay không phải chủ nhiệm khoa ngẫu nhiên hướng hắn nói tới chuyện này, Trình Hi Hòa e sợ hội đem hắn giấu đến học kỳ kết thúc. Diệp Dung Sâm tôn trọng Trình Hi Hòa hết thảy quyết định, mà không thể khoan dung Trình Hi Hòa đối với hắn có che giấu.
Diệp Dung Sâm bực dọc mà đi đi đi lại trong thư phòng, hắn biết bản thân không nên vọng tưởng giam Trình Hi Hòa ở bên người, có thể giấu kín Trình Hi Hòa như vậy lại làm cho hắn có cảm giác bồn chồn lo sợ chưa từng có. Là hắn làm không đủ ở đâu, mới có thể khiến Trình Hi Hòa cảm thấy hắn là người không thể nói lý chứ?
Trình Hi Hòa cảm thấy thuốc hạ sốt hôm nay có hơi kì lạ, sau khi uống vẫn mê man đầu óc, cũng không ngủ ngon.
Nóng quá.
YOU ARE READING
[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn
General FictionTác giả : Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn - 不戴套的键盘. Thể loại: Hiện đại, sinh tử, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, điềm văn, niên thượng, ABO, trầm ổn ôn nhu lão sư công X nhu thuận ẩn nhẫn học sinh thụ, HE. MCP: Diệp Dung Sâm X Trình Hi Hòa. Tình tr...