CHƯƠNG 1: NHẶT ĐƯỢC ĐẠI CA XÃ HỘI ĐEN

2.3K 85 1
                                    


Vào lúc sáu giờ mười phút chiều, ngay tại khu F rộng lớn có một cửa tiệm A treo bảng hiệu thật to, 'Cơm Chiên 50 Tệ', cửa tiệm cơm chiên này đã đầy khách, không những thế, trước cửa tiệm, khách đến ăn còn xếp một hàng dài để chờ được ăn cơm chiên nha.

Trong cửa tiệm áp dụng hình thức tự phục vụ, thực khách tự mình đến tủ đông lạnh, tùy ý lấy thịt và rau, lấy bao nhiêu cũng được, sau đó đưa cho ông chủ, vài phút sau đã có một đĩa cơm chiên nóng hổi vừa thổi vừa ăn rồi, ăn xong thì đem cái đĩa trống trơn đó để đúng nơi ông chủ quy định là được, tiền đĩa cơm chiên thì để ở trước bàn thu ngân, còn tiền xu thì để trong một cái hộp kế bên.

Trong tiệm không có các loại nước ngọt để uống, chỉ có nước sôi nấu với cam thảo và canh cá, không có ti vi, chỉ có một máy radio loại nhỏ để nghe nhạc, thậm chí còn không có máy điều hòa, chỉ có cái quạt trên trần nhà quay vù vù, vách tường vỏn vẹn chỉ có một mét, còn lại là dán mấy tấm poster lớn của hiệp hội khu F, nhìn tổng thể cả tiệm thì có vẻ sạch sẽ lại đơn giản.

Ông chủ tiệm cơm chiên cũng chính là đầu bếp của tiệm, anh có mái tóc dài màu nâu được buộc lại phía sau. Đánh trứng, ước chừng liều lượng rồi đổ vào nồi, hành động trộn hay xào thuần thục như một chiếc máy. Trời nóng mà anh nấu nướng thế này cũng không chảy mồ hôi, cho dù bận rộn cũng không lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, nhiều khi còn có thể nói chuyện phiếm với thực khách. Ngoại hình đẹp trai lại bình dị gần gũi của ông chủ là cảnh đẹp nhất trong cửa tiệm.

Tiệm cơm chiên mở cửa kinh doanh lúc năm giờ chiều, thời gian đóng cửa không cố định, lúc nào bán hết nguyên liệu thì ông chủ sẽ đóng cửa nghỉ ngơi. Cửa tiệm đã kinh doanh gần 3 tháng, cơm chiên của tiệm nổi tiếng gần xa, ít khi nguyên liệu bán mà còn dư lại, nếu có dư lại anh cũng đem cho mèo hoang hoặc chó hoang ăn.

Hôm nay đóng cửa vào lúc chín giờ tối, anh kéo cửa sắt lại sau đó thu dọn đồ đạc trong tiệm. Ghế thì úp ngược lên trên bàn, tất cả chén đĩa được rửa, lau chùi sạch sẽ dấu tay và vết bẩn trên tủ đông lạnh, quét dọn khắp tiệm, sau đó đem thứ ăn còn dư lại cho mấy con mèo trong hẻm ăn.

Phía sau cửa tiệm có một con hẻm rất tối, chiếc đèn bằng thủy ngân tỏa ra ánh sáng vàng ố có thể tắt bất cứ lúc nào. Bình thường vào lúc này, mấy con mèo hoang đều tập trung lại một chỗ kêu meo meo, khi anh đến thì lũ mèo sẽ vui vẻ mà chạy đến bên cạnh anh. Nhân lúc cho chúng ăn, anh có thể sờ con này một chút đụng đụng con kia một chút, anh lấy thú vui này làm trò tiêu khiển.

Ai ngờ hôm nay anh cũng như thường lệ bưng cái đĩa thức ăn đến hẻm mà một con mèo cũng không nhìn thấy, ngay cả chuột cũng không thấy dù là nửa con. Đang bực mình, đột nhiên nghe được tiếng rên rỉ đau đớn, một vật lớn từ trong góc tối lăn ra.

Uh, hôm nay động vật hoang có vẻ hơi bị lớn nha.

Ông chủ nhăn mày một cách hiếm thấy, đến gần ngồi chồm hổm bên cạnh vật to lớn kia, chọc chọc vào cánh tay của hắn, đẩy đĩa thức ăn dành cho mèo qua trước mặt hắn: "Ăn không?"

Gã cao lớn kia đáp lại là há miệng "A ô" ăn một hơi, khiến cơm dính đầy mặt.

Người này có tóc húi cua, đôi mắt đầy tia máu làm cho người khác nhìn vào mà sợ hãi, bộ dạng như quỷ thần, cơ bắp vô cùng cường tráng, mặc cái áo thun ba lỗ sát người, trên đôi tay ngăm đen xăm hình rồng và phượng, cả người tỏa ra mùi máu tanh lẫn khí chất tàn ác, nhìn qua đã biết là một tên côn đồ phiền phức. Nhưng đối mặt với gã, ông chủ không có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí có chút xuất thần. Sau khi hắn ăn hết thức ăn mà anh dành cho mèo thì anh ôn nhu hỏi hắn: "Còn đói không?"

Cơm Chiên 50 TệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ