Chap 28

4.3K 345 47
                                    

Jon tặng các bác 1 chap này nghen. Chap này có drama căng cực nên hóng i nghen. Jon có làm fic mới đó. Các bác nhớ qua ủng hộ nhen.
_______________________________

Thân thể cả hai như vậy cũng khiến Jennie có phần mất tự nhiên. Nếu Jisoo nhìn lên ngay lúc này thì có thể chứng kiến được mặt cô đã nhiễm một tầng ửng đỏ. Cô cũng có phần ngại ngùng khi lần đầu tiên cô không kiềm được mà sờ soạn người khác như vậy, nhất là khi nàng đang bất tỉnh nhân sự. Cô cũng không tin là cô cũng có lúc giở trò tiểu nhân như này.

Thang máy mở ra, cô có chút chật vật đưa Jisoo ra khỏi thang máy. Vừa bước khỏi thang máy, Jennie liền thấy một dáng người ngồi gục đầu trước của nhà cô. Nhìn từ xa, cô cũng khó nhận diện được là ai. Người kia như nghe được tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên cô, sáng lạn tươi cười, "Em về rồi."

"Anh đến đây làm gì? Lại say xỉn như vậy?" Jennie vừa thấy mặt người kia liền lạnh mặt hỏi. Hắn ta thì nồng nặc mùi rượu, nhưng nhìn lại Jisoo trong lòng cô hiện tại cũng không khá hơn là bao. 

"Anh thật nhớ em." Nói xong liền nhào đến chỗ Jennie, dang tay muốn ôm cô vào lòng. Vì đang say nên hắn cũng không màng quan tâm tới Jisoo bên cạnh.

Jennie ôm Jisoo né sang một bên, tránh khỏi cái ôm của hắn. Cô hiện tại vô cùng khiết phích với Jongin, đã chạm vào người phụ nữ khác thì đừng mong cơ hội chạm vào cô. Hắn làm cô đau khổ suốt mấy năm trời. Mặc dù có hận, nhưng cũng không thể gọi là cô đã hoàn toàn quên hắn ta, gặp lại bất ngờ như thế này nên cô cũng không biết hắn đang có ý định gì.

"Jennie, cho anh cơ hội nữa được không?" Jongin quỳ hẳn xuống trước mặt cô. "Anh thật sự không thể thiếu em được." 

"Anh có biết mình đang nói gì không?" Nhắc đến chuyện cũ, trong lòng cô không như xưa mà kích động, cô đã quá chán ghét chuyện này. Chính anh là người tự mình rời đi trước, phản bội tôi trước, giờ lại muốn quay lại là chuyện không thể.

Lúc này người trong lòng cô bổng nhiên uổn ẹo như một con sâu, hai hàng lông mày nhăn chặt lại, sắc mặt vô cùng không thoải mái. Cô tiện thể đưa tay xoa nhẹ lưng của nàng, thì thầm bên tai  "Đừng nháo nữa. Khó chịu sao?"

Cô thấy nàng như vậy liền bỏ mặc Jongin ở đó, dìu nàng vào nhà. Trước khi đi còn không quên nhìn Jongin, giọng đầy ý tứ cảnh cáo "Anh nên rời đi trước khi tôi gọi bảo an lên đây."

"Anh biết em còn yêu anh mà. Đúng không?" Thấy cô có ý định rời đi liền nắm tay níu kéo. Hỏi cô ngay câu trọng điểm.

Jennie thầm quan sát kĩ người trước mặt cô, rồi một mực lạnh lùng sải bước vào nhà, không màng đến hắn ta. Cô đã vô cùng mệt mỏi mấy năm nay, thật không muốn phải lặp lại một lần nữa. Suốt bao năm nay, cô tự cấm mình không được yêu ai nữa. Cô rất mệt mỏi, yêu càng nhiều lại càng đau. Nên thà không bắt đầu sẽ tốt hơn.

"Aaaaa........"

Vừa lướt qua người hắn liền nghe tiếng kêu thất thanh. Cô xoay lại thì thấy hắn đang ai oán nhìn Jisoo làm cô cũng thắc mắc. Jongin vật vã ôm lấy bàn tay, nhăn mặt đầy khổ sở. Nhìn xuống tay hắn thì thấy rõ một dấu giày cao gót rõ rệt.Cô quay sang nhìn Jisoo, thì nàng vẫn một mực không có động tĩnh gì. Cô hơi nhíu mày nhìn người đang ở trong lòng cô. Ngẩn người ra một hồi cô mới hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Em đây là vô ý hay cố tình đây? Nhìn dáng vẻ say xỉn không biết trời đất này thì coi như là e vô ý dẫm phải vậy. Cô nhẹ cười một tiếng, đã bất tỉnh mà còn có thể đả thương người khác cho được. Có người giết hắn thay ta. Tâm trạng cô bỗng có phần tốt lên.

(Cover) Cô Giáo! Cô Thật Là.....Đáng Yêu~|Jensoo|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ