Hơi dài một tí~~ :D
////////////Cuộc sống của Kim Jungeun dường như đã đi vào ngỏ cụt của đớn đau. Khi cô hay tin bố mẹ mình đã qua đời trong một vụ tai nạn xe đầy thương tâm vào đúng cái ngày mà cô nhận được thông báo trúng tuyển vào đại học.
Cô vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó. Khi còn đang sung sướng và hạnh phúc vì đậu được vào ngôi trường mong ước, thì cô nhận được cuộc gọi từ số lạ. Và kể từ đây, điều tồi tệ nhất đã xảy đến với cô gái trẻ.
Cô Kim Jungeun, chúng tôi xin thông báo với cô một việc. Bố mẹ cô đã gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng và họ đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Xin cô hãy đến bệnh viện X để đưa thân nhân về. Một lần nữa chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự mất mát của cô.
Cô mong rằng mình đã nghe lầm nhưng tiếng của người kia vẫn vang lên thật rõ ràng từng câu từng chữ. Cô cũng đã mong rằng đây chỉ là một trò đùa quái ác nhưng không...
Một sự thật là bố mẹ cô ấy đã ra đi mãi mãi.
Mọi thứ bỗng chốc đè nặng lên vai của cô gái tội nghiệp. Là đứa con duy nhất trong nhà, Jungeun phải tất bật với lễ tang cho bố mẹ. Từ xe đưa, dọn dẹp nhà cửa, thông báo đến họ hàng,..
Sau khi lễ tang đã hoàn thành, căn nhà ấm cúng giờ đây chỉ còn lại một mình Jungeun. Cô đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định bán căn nhà yêu quý để thuê một phòng trọ ở Seoul trong tiếc nuối. Vì nó chứa đựng nhiều kỉ niệm đẹp của gia đình cô. Nhưng Jungeun đã đậu vào một ngôi trường đại học ở Seoul và cô cần tiền để nạp học phí cũng như một công việc nhỏ để trang trải cho cuộc sống của mình. Và tất nhiên là Seoul sẽ có nhiều cơ hội hơn ở thành phố nhỏ bé này.
Một tháng sau Jungeun chuyển đến ở tại phòng trọ nhỏ mà cô đã thuê. Dù vậy nó vẫn một nơi rất thoải mái và thoáng đãng. Có cả ban công và một chỗ bếp nhỏ thì với giá như vậy là quá hời rồi, Jungeun nghĩ. Và cô chính thức học tại ngôi trường đó.
Nhưng có lẽ với cú sốc lớn cùng bao gánh nặng đã khiến cô dường như khép mình trước mọi thứ xung quanh.
————————Jungeun Pov
Cuộc sống của em chỉ gói gọn trong hai chữ 'ảm đạm'. Sáng đi, tối về. Nó chỉ có hai màu xám và đen.
Em gọi màu đen là màu của những thứ bị che dấu bên trong của mỗi người. Màu đen là một chiếc mặt nạ, che dấu những điều thầm kín của nhất của mỗi chúng ta.
Mỗi ngày đến trường, em đều mang một chiếc 'mặt nạ màu đen'. Trò chuyện, cười đùa với những bạn học khác. Nhưng thật ra bên trong chính là sự gượng gạo muốn hoà nhập, đôi khi em lại thấy chúng thật vô nghĩa. Nhưng đó là cuộc sống, em chẳng thể làm gì khác. Em không buộc tội điều gì, bởi vì mọi thứ có lẽ đều do em mà ra.
Màu đen cũng là màu của sợ hãi và yếu đuối.
Ngày ngày em như đang đánh mất chính bản thân. Em giật mình khi biết em đã thay đổi đến mức nào chỉ để cố hoà nhập với mọi người. Mỗi tối khi nằm trong giấc mộng, em thấy mình tuyệt vọng như bị rơi xuống vực sâu tối tăm. Em cố nhích từng bước và mò mẫm lối ra. Bóng tối bao lấy em, càng sợ hãi, càng bị nhấn chìm. Đôi khi em chẳng muốn thức dậy nữa. Nhưng thực tế vẫn khắc nghiệt, nó luôn ép buộc ta phải tiếp tục, không thể bước lùi hay dừng lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort/LipSoul] The colors of my life
FanfictionFree my mind. You make my heart stop