Những lời nói của A Lam khiến nội tâm Uyên xúc động, hắn cảm thấy A Lam có ý ám chỉ, liền nhịn không được mỉm cười trong lòng, hắn luôn biết Phong Vũ Lam là một người dịu dàng, chỉ là hắn chưa từng nghĩ A Lam có thể dịu dàng đến vậy.
"Được rồi, nhưng kể cả cậu có quyết tâm thế nào, cũng không thể ngăn cản tôi."
A Lam liền nói: "Tôi không cần ngăn cản cậu."
Lời đã nói tới nước này, kỳ thật đã rất rõ ràng, Uyên cảm thấy bản thân không cần ngụy trang gì nữa, cho nên hắn gọn gàng dứt khoát hỏi: "Cậu nhận ra tớ sao?"
A Lam trả lời, "Cậu rất dễ nhận ra, tuy rằng sự thật này quả thật khó tin, cậu đến tột cùng tại sao lại biến thành bộ dáng này, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?"
Uyên vẫn chưa trả lời câu hỏi của A Lam, hắn xảo diệu lợi dụng ưu thế thân thể mình, nâng ní mắt ngập nước nhìn A Lam chăm chú: "Cậu sẽ giúp tớ, đúng không?"
A Lam có vẻ hơi bất đắc dĩ, "Đừng giả vờ đáng yêu, được rồi, tuy rằng tớ không biết nguyên nhân, nhưng tớ quả thật sẽ giúp cậu."
Uyên không khỏi lo lắng, A Lam dịu dàng như vậy khiến hắn cảm động, nhưng phần dịu dàng này có thể quá không đáng hay không, "Cậu giúp tớ, chẳng khác nào phản bội đội mình, phản bội đồng bạn mình."
"Cậu không phải đồng bạn tớ sao?" A Lam không chớp mắt nhìn Uyên.
Uyên lập tức thừa nhận, rồi lại có chút ảo não, "Tớ đương nhiên là đồng bạn cậu... nhưng hiện tại không phải."
Những lời này của Uyên khiến A Lam có chút tức giận, tức giận trong đáy lòng hắn như bọt nước đang sôi, nổi lên mặt nước, bang một tiếng liền vỡ vụn, cho dù một bọt nước là tồn tại nhỏ bé thế nào, nhưng nhiều cộng dồn lại, không ngừng nổi lên, khiến nội tâm Phong Vũ Lam cuồn cuộn sóng lớn.
Bởi vậy A Lam chất vấn đứa nhỏ kia, sắc mặt hắn cứng đờ, nhưng ngữ khí lại tràn ngập giận dữ, hắn nói: "Tại sao lại không phải? Trong lòng cậu, ý nghĩa của đồng bạn là cái dạng gì? Rời khỏi đội ngũ liền trở thành người xa lạ, mang lên mặt nạ liền giả bộ không quen biết tớ? Hay là, coi tớ như thú bông mà chỉ huy tới chỉ huy đi, đây là định nghĩa đồng bạn trong lòng cậu sao!?"
Phong Vũ Lam rốt cuộc vẫn nổi giận, mặc kệ hiện tại Uyên có nỗi khổ gì, hắn cũng không thể tin được đối phương có thể to gan trắng trợn lợi dụng mình như vậy, thậm chí còn sử dụng kỹ năng khống chế hắn. Hành động này khiến lòng người lạnh lẽo, đặc biệt là dưới tình huống A Lam đã biết được thân phận hắn.
Uyên có chút yếu thế, co rúm lại bay bay về phía sau, sợ chọc A Lam càng thêm tức giận, hiện tại hắn rất ít khi có hành động nhượng bộ như vậy, nhưng đứng trước mặt bạn thân ngày xưa, Uyên vẫn không khỏi lộ ra một mặt mềm yếu, hắn gần như co thành một nắm, cố ý làm vóc dáng mình càng nhỏ hơn một chút.
Hắn dạ thưa, nói, "Thực xin lỗi, tớ vốn dĩ không muốn làm vậy..."
Nhưng Uyên cũng biết mình phải làm vậy, ý chí mật thất yêu cầu hắn đánh bại đội ngũ này, đạt được thắng lợi, bắt hắn dùng phương thức đối đãi kẻ địch để đối đãi đồng bạn ngày xưa của hắn, cho nên hắn phải làm vậy, cho nên hắn nhất quyết không thể lưu lại bất luận sơ hở nào, quyết không thể để kẻ địch nắm được nhược điểm, đúng vậy... hắn phải khiến mật thất cảm thấy vừa lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trốn thoát mật thất vô hạn - Tử Giới
Ngẫu nhiênTác giả: Tử Giới Nguồn qt: bạn Tiêu Nhất và withoutyourlove trên wikidich c68~ hết: Editor: Jade Beta: Ethyl Ether Đây là bản edit chưa beta. Thể loại: Đam mỹ, kinh dị (kinh bình thường haha), dị năng, trò chơi, nhiều cp, 1x1, chủ thụ, khoa học viễn...