Jungkook lờ mờ từ trong giấc mơ mà tỉnh dậy, cậu không nhớ là mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào, chỉ có cảm giác cơ thể được bao bọc bởi một hơi ấm an toàn và dễ chịu. Cậu dụi mắt ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh hãy còn dấu vết của người ở bên cậu cả đêm, cậu dịu dàng mỉm cười, đưa tay sờ vị trí đã không còn hơi ấm, cậu ước gì người đó vẫn còn ở đây. Bỗng cảm giác có người đến gần, cậu xoay lại nhìn thì thấy ánh mắt ôn nhu của người cậu vừa nghĩ đến. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của cậu và nói:
"Chào buổi sáng, Jungkookie, em đang nghĩ gì thế?"
Jungkook còn ngơ ngác, nghe giọng nói trầm thấp mà ấm áp của hắn làm cậu càng thêm say, bất giác cậu chạm vào đôi tay đang vuốt tóc mình, thật nhẹ nhàng nhưng làm trái tim ai đó rung lên.
"Đang nghĩ đến anh"
Taehyung một lần nữa khẳng định mình đã chìm sâu vào lưới tình của thỏ con này rồi, chỉ một câu nói, một cái chạm nhẹ nhàng vào buổi sáng nhưng đã làm hắn đắm say, mọi thứ xung quanh giờ chỉ còn lại đôi mắt trong veo của người con trai trước mặt. Khi hắn định nói gì nữa thì tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, đánh thức hai người đang chìm đắm trong cảm xúc của tình yêu.
Nhìn số điện thoại gọi đến, hắn bất giác nhìn sang cậu rồi tiếp chuyện ngay tại đó.
"Vâng, mẹ"
Jungkook nghe hắn nói bỗng giật mình, dù không có mẹ hắn ở đó mà chỉ trả lời qua điện thoại nhưng cậu vẫn bất giác chỉnh chu lại quần áo, nghiêm túc nghe hắn nói chuyện.
"Con đang ở với em ấy đây"
Hắn nói rồi mỉm cười nhìn cậu đang khẩn trương ngồi cứng nhắc trên giường, trông cậu giờ chẳng khác con dâu sắp ra mắt mẹ chồng nhỉ?
"Vâng, tối nay chúng con sẽ có mặt đúng giờ"
Hắn nói rồi cúp điện thoại, thoải mái mỉm cười trước dáng vẻ tội nghiệp của cậu, dưới ánh mắt mở to đầy mong đợi ấy, hắn nói:
"Đi thôi, chúng ta sẽ có một ngày bận rộn đó"
"Bận....bận gì ạ?"
Jungkook chưa hiểu lắm, rõ ràng cậu nghe hắn nói cuộc hẹn là vào buổi tối cơ mà.
"Em quên là đã hứa làm người yêu tôi trọn vẹn hôm nay sao? Chúng ta nên trân trọng từng giây phút chứ"
Jungkook nghe hắn nói thì cũng gật gù, nhưng có gì đó không đúng lắm, cậu liếc nhìn hắn rồi nói:
"Nhưng chẳng phải chúng ta chỉ diễn trò để anh từ chối người sẽ xem mắt với anh sao? Ý tôi là hình như buổi tối mới gặp mặt"
Tuy cậu rất muốn cùng hắn cả ngày, nhưng tính cậu trước giờ đều muốn mọi chuyện rõ ràng nên vẫn nên hỏi hắn thì hơn.
Hắn âm trầm cười, khẽ nâng gương mặt đáng yêu của cậu, ánh mắt mang chút nguy hiểm nhìn cậu.
"Em nghĩ mẹ tôi sẽ dễ dàng tin tôi có người yêu sao?"
Jungkook giật mình, câu nói của hắn làm cậu hiểu ra, khẽ liếc nhìn xung quanh rồi mỉm cười, ánh mắt lanh lợi hiểu ý nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK][GIFT][SHORTFIC] VÌ SAO PHẢI SỢ?
FanfictionĐối với Jungkook mà nói thì đứng trước người mình yêu thì không có gì phải sợ cả, dù cho có đang trong tình huống "biến thái" như thế nào đi chăng nữa ^.^