DongDong

338 34 2
                                    

- Này em, chúng ta chia tay đi

Kim Dongbin thốt ra câu đó khi cả hai đang đi chơi với nhau trước khi vòng postion diễn ra 5 ngày tới. Son Dongpyo tắt ngấm nụ cười tươi tắn trên môi. Cậu cứ thế bất động nhìn anh xoay người bước đi.

"Xin lỗi em"

Son Dongpyo không biết mình về ktx bằng cách nào. Chỉ biết khi nghe tiếng nói lo lắng Hwang Yunseong cậu mới có chút phản ứng.

- Em làm sao vậy ? Tay chân em lạnh ngắt thế này ? Kim Dongbin đâu ?

- Anh.......

Cậu bật khóc. Khóc rất nhiều khiến tất cả mọi người trong phòng giật mình.

- Sao thế ? Ai ăn hiếp anh à ?

Keum Donghyun đang trên giường trên thấy anh trai mặt trời lúc nào cũng cười xinh ơi là xinh nay khóc đến thương tâm cũng lo lắng phóng xuống.

Mọi người ai cũng hỏi han quan tâm cậu nhưng cậu tuyệt nhiên không trả lời mà cứ đứng trước cửa ktx khóc. Nhìn cậu khóc mà ai trong phòng cũng nóng ruột nóng gan vì không biết cậu gặp chuyện gì. Nhưng nóng ruột nóng gan cũng chả làm được gì Park Sunho dẫn cậu nhóc tiến đến giường của cậu để cậu ngồi xuống. Nãy giờ đứng khóc cũng mệt chứ.

- Thằng Dongbin đi đâu rồi chưa về nữa. 

Kim Kookheon lên tiếng hỏi. Thằng nhóc này rõ ràng đi với nhóc ấy sao về lại chỉ có Pyo mà không thấy dứa còn lại đâu đã vậy Pyo còn khóc.

- Hay là anh Dongbin với anh Py có chuyện gì rồi ?

Keum Donghyun hết nhìn Pyo rồi lại nhìn Yunseong. Yunseong thở dài đi lại gần chỗ cậu ngồi xuống trước mặt cậu.

- Dongbin nó làm em buồn à ?

- Hức...Hức

- Em đừng khóc nữa mà ? Hửm ?

- Anh...Anh Dongbin 

- Dongbin nó làm sao ?

- Anh ấy...hức...nói chia tay với em 

- Cái gì ?

Mọi người trong phòng hốt hoảng nhìn nhau. Trong cái ktx này ai chả biết Kim Dongbin thương Son Dongpyo đến mức nào chứ. Nói Dongbin bảo chia tay với Dongpyo có chút khó tin nhưng nhìn cậu khóc nhiều như này thì không phải là chuyện bịa rồi.

- Thôi nào anh nín đi đừng khóc nữa mặt mũi tèm lem hết rồi kìa.

Keum Donghyun cũng ngồi xuống bên cạnh Yunseong lấy tay lau nước mắt cho anh trai đáng yêu của em. Đột nhiên cửa ktx bật mở, Kim Dongbin bước vào thoáng nhìn Dongpyo còn cậu thấy anh thì nín khóc nhìn trân trân vào anh với cặp mắt đầy nước.

- Hôm nay em qua phòng khác ngủ.

Dongbin bỏ lại một câu như thế rồi bước đi không để ai kịp nói lời nào.  Nước mắt cậu tiếp tục rơi nhưng lần này cậu lấy tay áo quẹt đi hết nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng.

- Em không muốn khóc nữa mà sao nước mắt nó cứ rơi thế này.

Park Sunho đau lòng ôm cậu.

- Nếu muốn khóc tiếp nữa thì cứ khóc đi đừng nén.

Cậu nhẹ nhàng đẩy Sunho ra

Son Dongpyo là bé yêu của ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ