Oneshot

2.6K 304 15
                                    

-Hoa nở rồi....
Harry Potter kéo dài bước chân,đôi mắt xanh mỏi mệt nheo nhìn những cánh hoa màu hồng nhạt đang khoe sắc bên ngoài khu vườn nhỏ của tòa nhà trắng muốt,nở rộ mà bay phấp phới nơi cửa sổ
Cậu quay đầu,đôi môi khẽ vẽ lên thành nụ cười mờ nhạt
Tiến tới từng bước chậm rãi,cẩn thận để không một âm thanh nào phát ra
Dường như,người con trai tóc đen ấy đang lo sợ
Sợ sẽ làm kinh động đến người đó
Quỳ xuống bên cạnh chiếc giường phủ nệm trắng được thường xuyên cẩn thận khử trùng và thay thế hàng ngày,cậu khịt mũi,nhăn mày hít vào một mùi hương xa lạ đến gai cả khứu giác
Vươn bàn tay tới,cậu cọ nhẹ đầu ngón tay vào mu bàn tay người kia
Cảm nhận thấy làn da mát lạnh nơi xúc giác,đôi môi khô cứng mím lại
Luồn từng ngón tay đầy những vết sẹo vào trong những kẽ tay gầy guộc,cậu khẽ dùng lực siết chúng
Ngẩng đầu lên,đôi mắt xanh vốn âm u lại khẽ lấp lánh,một tia sáng hi vọng loé lên nơi đáy mắt
Xong cũng liền vụt tắt
Không một biểu cảm nào thoát ra khỏi khuôn mặt người kia
Harry khẽ nhếch môi,mắt nhắm nghiền,hơi thở nặng nề thoát ra
Nụ cười vẽ lên đầy khinh khi,dường như đang tự coi thường chính mình
Nới lỏng lực nắm nơi bàn tay,tiếng lầm bầm của người con trai ấy vang vọng nơi không gian rộng lớn bốn bề chỉ toàn một màu trắng
-Thật là...anh đang mong đợi gì thế không biết...
Nâng bàn tay người kia lên thật cẩn trọng,thân hình người con trai tóc đen hơi đổ về phía trước
Khẽ nghiêng đầu,đôi môi thô ráp nhẹ nhàng đặt lên nơi làn da trắng muốt nụ hôn phớt
Harry ngẩng lên,nheo đôi mắt đã thâm quầng thành hình bán nguyệt,nụ cười có chút bất lực nhìn người kia
-Xin lỗi vì đã làm em đau,tình yêu của anh
Không một âm thanh nào cất lên,không một câu trả lời nào đáp trả
Harry nhếch môi,cũng chẳng phàn nàn gì,đem bàn tay người kia đặt lại ngay ngắn trên đùi người ấy
Cậu đã quen với việc nói chuyện với người kia như thể đang tự biên tự diễn với không khí rồi
Như vậy suốt gần một năm,quen thuộc là lẽ đương nhiên

Bởi vì,người ấy đã không còn là chính mình suốt gần một năm nay rồi
Draco Malfoy đã phát điên

Không phải một cách nói ẩn dụ,mà là thật sự phát điên
Như một cách 'răn đe' cho đám Tử Thần Thực Tử 'thế hệ trẻ',một số Tử Thần Thực Tử dưới tuổi trưởng thành hoặc vừa trưởng thành,dù cho là có bị bắt ép gia nhập hay không,đã được lựa chọn để được 'hành quyết công khai' bởi Bộ Pháp Thuật
Trong số đó,có cả Draco Malfoy
Ngày ấy,cậu vẫn còn nhớ như in
Ngay giữa lòng đường ở làng Godric,một đám những đứa trẻ từ tuổi mười hai đến mười bảy bị trói chặt với nhau mà đứng thành vòng tròn giữa một đám đông trong run sợ
Tất cả đều bị bắt mặc áo ngắn tay giữa trời đông lạnh giá,chỉ để để lộ cho tất cả những phù thủy khác Dấu Ấn minh chứng cho việc họ từng là kẻ thuộc hạ của Voldermort
Đứa nào đứa đấy đều hoặc đang la hét,hoặc khóc lóc xin tha,hoặc kêu mẹ gọi cha chúng đến cứu chúng
Ngoại trừ Draco Malfoy
Cậu ta đứng ở đó,mặc chiếc áo sơ mi đen ngắn tay còn chẳng được cài khuy chỉnh tề,khuôn mặt trắng bệch im lặng tựa như tất cả mọi thứ đều không liên quan gì đến mình
Mặc dù khi ấy,có ít nhất mười tên Giám Ngục đang bay lượn vòng trên đầu họ,chỉ trực chờ để cho họ một Nụ Hôn
Chỉ trực chờ để cướp linh hồn họ đi
Để đem những kẻ vẫn còn đang sống sờ sờ ấy biến thành cái xác
Cảnh tượng lúc ấy,như thể một buổi hành hình phù thủy của Muggle
Harry chỉ có thể ngơ ngẩn đứng khựng ở đó khi được Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật tạm thời dẫn tới
Cậu chắc chắn trong khoảng khắc ấy,đôi mắt xám kia đã quét qua cậu,xuyên thấu qua tâm can cậu
Thật khó thở
Harry đương nhiên không chấp nhận việc làm này của người kia
Cậu phát điên,quay ra mắng không sót một lời nặng nề thô thiển nào với lão già tóc xám sắp hói trọc đang cố lấy lòng cậu kia đến ngu hết cả mặt lão
Lão già đó bối rối
Dường như còn đang không biết nên làm gì mới phải,thì bỗng một giọng nói cất lên,cắt ngang
-Các người sẽ thả bọn chúng đi chứ,nếu như tôi đồng ý thế mạng cho tất cả những đứa trẻ này?
Harry trợn trừng mắt,kinh ngạc quay lại
Người vừa cất tiếng cũng chính là chủ thể khiến cho cậu tức giận với việc làm của lão già kia,Draco Malfoy
Người con trai tóc bạch kim ấy đứng đó,trên thân lấm tấm những đọng tuyết
Có lẽ,toàn bộ đồ người ấy mặc trên người cũng đã thấm tuyết tan mà ướt nhẹp cả rồi
Nhưng,không hề run rẩy,người ấy vẫn đứng thẳng,không hề bận tâm nơi dây trói siết chặt,cứa rách làn da đỏ ửng
Và,người ấy mỉm cười
Harry trong giây phút ấy đã hoàn toàn câm lặng
Nụ cười ấy...sáng như ánh dương...
Ẩn hiện sự bình thản
Dường như là cứu rỗi
Khi đối mặt với cái chết
Và...cậu đã vô thức nói câu 'Đồng ý'
Để rồi chứng kiến cảnh mười tên giám ngục lao vào hút linh hồn Draco như một lũ thú hoang chết đói

-Anh...thực sự không nhớ...làm cách nào anh đã đem được em đến cái bệnh viện này ngày hôm đó nữa
Harry mỉm cười yếu ớt,đưa tay chỉnh trang lại gối dựa của Draco
Không một ai biết
Rằng cậu đã luôn yêu người con trai này
Từ trước cả khi cậu còn có thể nhận ra được sự chú ý đặc biệt của mình tới người này là có ý nghĩa vì sao nữa
Nó cứ như là một điều đương nhiên vậy
Như thể mặt trời thì phải sáng
Như việc con người muốn tồn tại thì phải hít thở
Như sự thật rằng đã có sự sống thì phải có cái chết
Harry nhếch môi,lầm bầm
-Sự sống dẫn lối đến cái chết,cái chết lại tạo ra sự sống
Đứng thẳng người dậy,chàng trai tóc đen khẽ nheo mắt xanh,yêu thương vô bờ bến tràn ngập,nhìn chăm chăm thân hình bất động của người kia
Rút trong túi quần ra chiếc đũa thần,cậu chầm chậm đưa nó lên,hướng mũi đũa thần về phía Draco
-Anh mệt mỏi quá rồi,tình yêu à
Bàn tay anh siết chặt,đũa thần khẽ theo cử động mà run lên
Cậu nhìn khuôn mặt đỡ đần của người kia,khuôn mặt hơi đỏ lên,yết hầu nơi cổ họng cũng rung động từng đợt
-Lương y nói...em sẽ quay trở lại...nếu não của em....bị chấn động thêm một lần nữa...Họ nói....chỉ cần làm thương tổn em...một cách đau đớn lần nữa...thì mọi thứ sẽ quay trở lại....
Harry nhếch môi cười đau đớn,nhả từng tiếng cay đắng
-Chỉ còn mỗi cách này thôi...
Nước mắt nóng bỏng chảy dọc nơi khóe mắt đã thâm quầng,bàn tay người con trai ấy vung lên
-Anh xin lỗi...
Đầu đũa thần quay đi,không chút chần chừ chĩa thẳng vào cổ họng chủ nhân nó
Harry nghẹn ngào,kiềm chế nước mắt
-Nhưng....anh không thể...không thể làm điều đó...kể cả khi em ghét anh...kể cả khi em không muốn nhìn thấy mặt anh đến mức nào....anh cũng không thể ghét nổi em...nữa là tổn thương em...!
Ấn sâu hơn đũa thần lạnh ngắt vào yết hầu mình,chàng trai tóc đen mỉm cười,tươi sáng sung sướng vô cùng
-Thay vì thế,hãy để anh bù đắp bằng việc đem kẻ đã khiến em thành thế này chết đi nhé!
Rồi,em sẽ lại tỉnh dậy...
Và tái sinh
Trở lại thành người anh đã yêu ngày đó
-Chúc mừng ngày em được sinh ra,Draco
Hàng lông mi đen buông xuống,che khuất đi đôi mắt xanh,khuôn mặt người con trai ấy thanh thản
Một ánh sáng xanh loè phát ra,chói loá cả căn phòng
Thân xác người con trai tóc đen ngã khuỵu xuống,vô lực
Nụ cười nở rộ như đoá hoa mùa xuân đầy sức sống trên khuôn mặt tái nhợt trắng bệch
Thân thể người đang nằm trên giường khẽ động đậy
Từ khoé mắt người ấy,một dòng nước mắt lấp lánh rỉ xuống
Màu xám tro hiền hòa và sự sống dần lấp đầy lại trong đôi mắt mở to
Để mặc dòng nước nóng mặn chảy vào khuôn miệng,đôi môi khô khốc màu hoa tàn khẽ mấp máy yếu ớt
-Tôi...không cần...lời chúc mừng này...
Khẽ quay đầu,người ấy dùng đôi tay cứng ngắc do đã lâu không hoạt động vươn tới,vô cùng chắc chắn nắm lấy con dao gọt hoa quả vứt chỏng chơ nơi mặt bàn đã xám xanh
Siết chặt cán dao,người con trai tóc bạch kim đem lưỡi dao đặt sát cổ tay,yên lặng nhìn ánh sáng lóe lên sắc lạnh nơi đáy mắt
Nhắm chặt mắt,lưỡi dao đã chạm chắc chắn đến động mạch,chỉ cần cứa vào thôi,cậu liền khẽ thầm thì
-Tôi...sẽ đến ngay bây giờ đây...
Đừng vội đi nhanh quá
Đừng bỏ lại tôi đằng sau
Bởi lẽ
Thế giới này
Tôi chỉ muốn sống trong đó
Nếu như nó có anh

Harry Potter và mùa hoa nởWhere stories live. Discover now