Sáng sớm, ánh nắng chan hòa, chim hót líu lo, tôi đang yên giấc trên giường mặc kệ chiếc chăn bị đạp xuống đất cùng cái đồng hồ báo thức tan nát kế bên
- DẬY MAU, MUỘN HỌC RỒI CÓ BIẾT KHÔNG? CON NHÀ NGƯỜI TA THÌ THỨC KHUYA ĐẾN 11H ĐÊM HỌC BÀI, SÁNG 3H NÓ ĐÃ DẬY NẤU ĐỒ ĂN SÁNG, QUÉT NHÀ, LAU NHÀ, ĂN SÁNG, ÔN LẠI BÀI RỒI ĐI HỌC TỪ ĐỜI TÁM HOÁNH RỒI MÀ CON NHÀ NÀY 10H ĐÃ NGỦ MÀ GIỜ VẪN CHƯA RA KHỎI GIƯỜNG
- Mẹ chỉ cho con xem con nhà người ta đấy là ai? Ngủ có 4 tiếng một ngày thế này ảnh hưởng đến sức khỏe quá
- DÁM TRẢ TREO VỚI MẸ À? MÀY CÓ BIẾT CON NHÀ NGƯỜI TA BLA...BLA...BLA.....
_____________ 1 hour latter____________
- Lắm mồm thật. Dù sao cũng không phải mẹ ruột. Không phải vì đống gia tài mà tôi được thừa hưởng nên bà mới nhận nuôi tôi sao?
Tôi bước ra khỏi nhà, miệng khẽ nói. Sau hơn một tiếng kể chuyện về một nhân vật bí ẩn mang tên con nhà người ta cho tôi nghe, người phụ nữ tôi gọi là "mẹ" mới chịu để tôi đi học.
Cánh cổng trường ở ngay trước mặt, bác bảo vệ vắt chân like a boss bên cốc trà đá 5k mua ở vỉa hè
- Tsk... Bình thường không thấy bóng dáng đâu, cứ canh giờ này ra ngáp ruồi
Chuyển hướng ra sau trường, tôi bật tường nhảy vào. Cứ nghĩ có thể yên bình vào lớp, but đây là đời, not mơ nên bước được 2 bước thì bị gọi giật lại bằng cái giọng "ngọt đến sâu răng" của thầy giám thị
- Shirokami-san~ lại đi muộn nữa à? Đi uống cà phê với thầy không?
- Dell. Ngu gì em đi
- Thầy mua bánh với pha sẵn cà phê ở phòng giám thị rồi. Thầy chỉ muốn nói chuyện về việc em đi học muộn 2 tiết thôi
- Mỗi hôm nay thôi mà thầy
- Đúng rồi, mỗi hôm nay em đi muộn 2 tiết thôi, các ngày khác em toàn đi muộn 3 tiết mà
Tiếp theo là màn đuổi nhau quanh sân trường của 2 thầy trò. Các lớp học đã quá quen với việc này nên kemeno luôn
Do tuổi cao sức yếu nên sau 3 vòng quanh sân trường, thầy được đưa vào bệnh viện hồi sức. Tôi thong dong bước vào lớp trong tiếng vỗ tay khen thưởng của toàn thể học sinh nhìn thấy cảnh đấy
- Yo Yuki - hai người bạn của tôi vẫy tay chào
- Yo Rei, Kou
- Sao muộn vậy?
- Con nhà người ta
Chỉ 4 chữ đủ để 2 người kia hiểu toàn bộ sự việc
- Thím có biết...
- Biết gì?
- Touken ranbu có game
- Có à?
- Tụi tôi mới tải này
- Để tải thử
45' tiết 3 là thời gian mà tôi dùng để tải game và tìm hiểu cách chơi. Đến giờ giải lao, chờ cô giáo ra khỏi lớp, tôi với 2 đứa bạn khoác vai trốn tiết về
Về đến nhà, quăng cái cặp lên khoảng không vô định rồi rơi tự do đâu đó. Mở game lên, điện trong phong tự nhiên phụt tắt, màn hình điện thoại sáng lên hút tôi vào
________________________
- ÁAAAAAAAAAAAAAAA
Tôi đang ở trạng thái rơi tự do từ độ cao 5m
- Chào mừng ngài đến thế giới Touken ranbu, saniwa-sama. Tôi là..... - Một con cáo vàng có hoa văn đỏ trên mặt lòi ra giới thiệu
- ĐỪNG NÓI NỮA. CHÚNG TA ĐANG RƠI TỰ DO ĐẤY
- ÓAAAAAAAAAAAAAAAA - Con cáo còn hết to hơn tôi - Tôi có việc gấp rồi. Tạm biệt ngài, saniwa-sama
- Ê này, khoan....
Con cáo biến mất để lại tôi bơ vơ một mình
TÙMMMM
Có lẽ là do ăn ở tốt nên tôi đã rơi vào một bể cá
Chắc là vậy
Chắc vậy
- DDUFMAS ÔNG TRỜI. SAO LẠI CHO TÔI RƠI TRÚNG HỒ CÁ CHÌNH ĐIỆN HẢ????
Tôi cố bơi hết sức để trốn khỏi đàn cá chình điện
Mà có gì sai sai ở đây
Sai ở đâu nhỉ?
Không nhớ nổi
Sao mình có thể bơi một cách fabulous thế nhỉ?
Thôi, chìm đi cho đúng
Trong nhà, một cô gái tóc bạch kim bước ra, mặt be laik:"Thằng nào con nào phá giấc ngủ trưa của bố"
Thấy tôi đang có chiều hướng xuống đáy hồ nằm, cô hốt hoảng chạy đi vớt tôi lên. Tôi lịm dần.

YOU ARE READING
[Touran Fanfiction] Honmaru Starry Sky
FanfictionTittle: [Touran Fanfiction] Honmaru Starry Sky Author: Shirokami Yuki Summary: Kể về cuộc sống náo nhiệt, sôi động, đầy màu sắc nơi bản doanh của saniwa và các kiếm trai. Yên bình bên nhau, họ đã tạo ra vô số những kỉ niệm vui có buồn có. Liệu họ có...