"Chồng vợ đói"
"Chờ anh xuống làm cơm cho vợ nhé"
...
"Chồng anh đâu rồi... Huhu vợ sợ"
Anh đang ngồi làm việc bên thư phòng nghe cô hét liền hốt hoảng chạy sang
"Vợ em sao vậy"
"Gián kìa..."
Phải rồi cô sợ gián nhất.
...
"Chồng yêu em không"
"Tất nhiên là yêu vợ nhất trên đời"
...
Hừ yêu vợ nhất trên đời sao... hóa ra chỉ là bịa đặt... cô thật ngu ngốc khi tin tưởng vào cái tình yêu rẻ rách anh dành cho cô...
Đứng ngoài cửa phòng nơi anh và cô từng bên nhau, âu yếm nhau, vui vẻ... nhưng tất cả giờ chỉ còn hai chữ "quá khứ"... bởi những tiếng kêu dâm loạn kia cô đã nghe hết...
"Aaa.. ưm... đừng... Phong... aa... vợ anh..."
"Không sao cô ta đi... hộc..hộc... chợ rồi... mà cô ta chỉ... là đồ chơi của anh... em mới là người... anh yêu..."
"Vậy.. tại sao lại cưới cô ta.."
"Bố thí... mà đừng nhắc đến cô ta lúc em bên anh... Nghe chưa bảo bối. Cô ta rất rắc rối"
Hừ... lợi dụng lúc cô vắng nhà dẫn gái về sao... khốn nạn mà.
Cầm trên tay tờ giấy khám thai bất giác nước mắt nóng hổi thi nhau chảy dài. Định hôm nay về sẽ nói với anh tin vui này nhưng...
"Bảo bối ngoan... không sao không sao... ba không cần chúng ta... vậy mẹ con mình đi nhé"
Xoa nhẹ bụng cô mỉm cười chua chát đến bi thương. Phải rồi, cô mô côi cha mẹ từ nhỏ luôn phải tự làm mọi việc. Nhưng cô gặp anh và đến với anh trong sự phản đối của gia đình... Cứ ngỡ anh và cô sẽ bên nhau suốt đời vậy ai ngờ...Anh chán cô thật rồi... cũng phải cô chỉ là mô côi nghèo nàn chỉ là ngọn cỏ ven đường thì làm sao với được mây của trời...
...
Đặt lên bàn tấm giấy ly hôn cô lại nhớ về những lúc bên anh... thật ấm áp, thật hạnh phúc... nhưng kết thúc rồi... cô buông tha cho anh...
#còn
mọi người cho xin ít ý kiến ạ ^^
mà nhân vật chính chương sau lên sàn nha :3
#Mun_khả_ái
YOU ARE READING
Tiểu Bảo tranh sủng!!!
Romance"Bỏ mami ta ra đồ xấu xa... ngươi chỉ là ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây của trời là mami ta" "Tiểu Bảo sẽ lấy Du Nhi làm vợ..." Công cuộc thuyết phục hai mẹ con về nhà của ông bố Và công cuộc tranh sủng của hai cha con