Min Goon cả ngày đều cần mẫn luyện tập tại sân bóng rổ ở trường. Jennie biết con trai mình chuẩn bị tham gia cuộc thi bóng rổ toàn thành vào tháng sau nhưng cô không thể nào không lo lắng về cường độ luyện tập của cậu. Sáng bảy giờ đã khoác balo đi mãi đến tám giờ tối muộn mới ló mặt về nhà. Cô biết Goon chẳng nói dối cô rằng đi tập luyện bởi vì nếu cô gọi thì lúc nào cũng nghe tiếng bóng đập chan chát trên sân, thỉnh thoảng Yoongi bất thình lình đến sân tập thì Goon vẫn có mặt. Vả lại hình như dạo này Jennie phát hiện Goon ít nói hẳn đi, cậu trầm mặc và buồn bã, việc học ở trường của Goon thì rất tốt, giao lưu bạn bè bình thường,... nhưng còn lí do vì sao Goon thành ra như vậy thì cô hoàn toàn không biết.
Nhìn đồng hồ treo tường đã điểm hơn bảy giờ tối, Jennie sốt ruột lay lay cánh tay Yoongi:
- Anh, đến đón con về đi. Tập nhiều như vậy được rồi.
Yoongi tháo gọng kính bỏ xuống bàn, tắt trang báo vừa đọc dở dang xong xuôi anh đứng lên, không quên vuốt mặt Jennie một cái:
- Ừm, để anh đi.
Jennie tiễn anh ra cổng, dặn dò anh lái xe cẩn thận rồi quay lưng vào nhà. Cô thở dài, nhìn lên căn gác của cậu con trai. Vô thức bước lên cầu thang.
Jennie mở cánh cửa gỗ màu đen nhạt, trong phòng có vài ba món quần áo Goon còn để trên giường chưa kịp treo, Jennie thay Goon móc lên giá.
" Bộp"
Từ trong túi áo khoác jean của Goon, một vật gì đó rơi xuống sàn nhà, Jennie khom lưng nhặt lên, cô nhận ra đó là một chiếc hộp bằng nhung đỏ thẫm, bên trong là sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh, thân dây mảnh mai như thế này chắc chắn là dây chuyền của nữ, mặt dây là hình ánh trăng non. Jennie cứ thầy là lạ, Goon cần sợi dây này để làm gì? Nam cũng không dùng được, hay là cậu muốn tặng cho ai chăng? Jennie đặt chiếc hộp trở về lại chỗ cũ, cô bắt đầu đi dạo quanh phòng, trên tường những tấm poster của một nhóm nhạc nam thần tượng vẫn treo ngay ngắn phía đầu giường, một vài huy chương của cậu giành được sau những trận bóng, chúng đều không có gì thay đổi. Trên bàn học của cậu có thêm một tấm ảnh được đóng khung rất cẩn thận, Jennie cầm lên xem, đó là một tấm ảnh chụp cả lớp, cô nhìn kĩ để tìm kiếm vị trí của Goon, Goon đứng bên cánh phải, bên cạnh cậu là một cô bé rất xinh, ánh mắt Goon không nhìn vào camera, tuy cậu cười nhưng nụ cười chiếu xuống mái đầu của cô bé. Lần đầu tiên, Jennie thấy con trai mình ấm áp đến thế, cái nhìn ẩn chưa một loại tình cảm rất đặc biệt mà cậu dành cho cô bé ấy, nó trông thầm lặng mà mong manh. Có lẽ...Goon của cô đã lớn rồi.
Min Goon yêu thích việc chụp ảnh, Jennie phát hiện ra điều này vì cậu rất có năng khiếu, toàn bộ ảnh chụp của gia đình đều là Goon chụp hết. Trên kệ sách có để hàng loạt các loại máy ảnh hiện đại sắp xếp theo thứ tự thời gian mà Goon mua về. Jennie cẩn thận dùng khăn lau đi lớp bụi mỏng đóng lên những quyển sách trên kệ, có một quyển nhô ra ngoài nên cô đẩy nó vào trong, tuy nhiên lại phát hiện bên trong sách chắc chắn có kẹp thứ gì đó khiến nó gồ lên không ít, cô mở ra xem, thoáng chốc sững sờ. Có đến 20 tấm ảnh nhỏ như lòng bàn tay được xếp vuông vức cẩn thận và đặt bên bìa sách, cái khiến Jennie ngỡ ngàng nhất đó là trong các bức ảnh không phải chỉ có cảnh vật, cũng không phải ảnh gia đình, mà là ảnh của cô bé kia. Goon chụp cô bé trong vô thức, những khoảng khắc tự nhiên nhất nhưng lại đẹp đẽ nhất. Mà có lẽ cô bé cũng chẳng biết đến điều này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Romansa- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...