Cùng Nhau Đến Buenos Aires

213 21 0
                                    


Vừa mở cửa bước vào nhà, Chính Thù liền bị ánh sáng đèn ne-on làm cho chói mắt. Anh đứng ở cửa, mắt nhìn đôi giày không phải của mình nhưng vô cùng quen thuộc, xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trên mặt đất.

"Không biết người kia đã đợi bao lâu?" Chính Thù vừa cởi giày vừa suy nghĩ. Túi giấy trên tay là phần nguyên liệu cho bữa tối, tuy không nhiều lắm nhưng vẫn đủ làm một bữa ăn đạm bạc cho hai người.

Mặc dù Chính Thù đã quá quen với vị khách không mời mà đến, đã thế còn tự ý xông vào nhà mình, nhưng lúc bước vào phòng khách, phát hiện người kia đang nằm trên sô pha chuyên chú chơi game, anh vẫn nghiêm mặt, lầm bầm vài tiếng. "Lần sau, nếu cậu có tới nhớ báo trước cho tớ một tiếng. Hôm nay cậu lại mượn chìa khóa của ai nữa đây?"

"Tôi cần gì mượn chìa khóa của ai. Lần trước, lúc mượn chìa khóa của Donghae, tôi đã tiện tay làm thêm một bộ." Chàng trai nằm trên sô pha đưa tay vào túi quần, lôi ra một chùm chía khóa, còn lắc lắc vài cái, hắn hất mặt mà nói. "Như thế nào? Tôi thông minh lắm đúng không?"

"Hừm..."

Chính Thù hừ nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nhìn nụ cười đầy đắc ý của đối phương. Người kia xoay tới xoay lui trên sô pha, sau khi đã điều chỉnh lại tư thế thật thoải mái, hắn hướng về phía anh hỏi bữa tối ăn cái gì.

"Đói quá. Cậu hôm nay sao lại về trễ như vậy?"

"Tớ cùng các nhân viên trong trường quay và các hyung ở lại trò chuyện một lúc."

Chính Thù đưa mắt, liếc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Bầu trời bên ngoài đen kịt. Xa xa, những tòa cao ốc đã bắt đầu lên đèn. Nhìn thoáng qua, tựa những ngôi sao rực sáng giữa bầu trời đêm. Anh lại lần nữa dời tầm mắt đến người đang lăn lộn trên ghế sô pha nhà mình. Nếu là người khác, trên người bận áo thun rộng đỏ chói kết hợp cùng quần hoa sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng chướng mắt. Vậy mà khi được mặc trên người của hắn, tại sao lại cảm thấy vô cùng hài hòa? Người nọ tóc tai bù xù, tùy hứng bay lung tung. Mặc dù không son phấn nhưng môi vẫn đỏ tươi, xinh đẹp đến động lòng người.

"Chờ tớ chuẩn bị một chút, lập tức có thể ăn." Đáy lòng Chính Thù hiện lên ý cười khiến giọng nói cũng trở nên ấm áp, ngữ điệu cũng trở nên nhẹ nhàng. "Triệt, có muốn giúp tớ chuẩn bị bữa tối không?"

Mặc dù Hy Triệt không giỏi nấu ăn, nhưng chắc chắn việc chuẩn bị nguyên liệu không làm khó được hắn.

Phần nguyên liệu được rửa sạch và cắt thành khối vừa ăn. Hy Triệt đảm nhận công việc luộc mì trong khi Chính Thù chuẩn bị sốt thịt bò.

Chính Thù bật chảo lên bếp, đợi chảo nóng, anh cho dầu ăn vào. Sau khi dầu trong chảo đạt đến nhiệt độ thích hợp, anh cho tiếp tỏi, hành tây vào xào sơ qua, sau đó, là phần thịt xay. Khi thịt đã không còn màu đỏ, anh tiếp tụp thêm vào cà chua tươi mà Hy Triệt đã lột vỏ và cắt hạt lựu cùng cà chua đóng hộp vào chảo. Cuối cùng, Chính Thù nêm nếm qua cho vừa ăn.

"Triệt, trong lúc đợi nước sôi, cậu cho vào nước luộc mì muối và dầu ăn. Sau khi cho mì vào, cậu nhớ trộn thường xuyên để mì không dính vào đáy nồi."

Cùng Nhau Đến Buenos AiresNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ