Oneshot

327 21 1
                                    

Tôi sẽ trả lời rằng: Tôi đã như thế. Phải, tôi bất ngờ lắm chứ. Mọi thứ khiến tôi đau đầu đến không chịu được. Tôi đã cố gắng tránh xa cô gái ấy nhưng mọi thứ cứ đẩy tôi đến gần cô ấy hơn. Tôi dần cũng mặc cho điều đó. Vì sao? Đơn giản tôi yêu cô ấy trên mọi mặt.

Sau cuộc Đại chiến ninja lần thứ IV, tôi đã quay về Konoha. Tôi ghét nơi này, cái nơi mà khiến Itachi phải hy sinh trong im lặng. Và cho dù sự hy sinh lần 2 của anh được biết đến thì đó cũng chỉ là lời cảm ơn trách nhiệm mà bọn họ phải làm. Vậy nếu đó không là trách nhiệm thì mọi người có nhìn anh không? Hoàn toàn không.

Ngày thứ nhất.

Tôi đặt bó hoa trước mộ người anh trai. Dòng chữ Uchiha Itachi chỉ làm tôi thêm nhói đau. Tôi phải làm cách gì để anh cảm thấy thanh thản đây? Tôi thật sự không muốn phạm sai lầm thêm lần nữa, một lân là quá đủ với tôi.

"Cạch"

Một bó hoa khác được đặt ngay bên cạnh hoa của tôi. Tôi thoáng giật mình rồi quay sang người đã đặt nó.

-Cô là ai?- Tôi nói bằng chất giọng trầm hơn đôi khi.

-Cậu không cần biết tớ đâu.

Cô ta thỏ thẻ, nói là nhẹ nhàng thì có vẻ đúng hơn. Nó rất hợp với vẻ ngoài nhu mì của cô. Cô có dáng người mảnh dẻ, nhỏ nhắn. Gương mặt bầu bĩnh chẳng kém phần dễ thương. Mái tóc màu xanh biếc của cô ta phủ hờ bên mắt. Đó là đôi mắt Byakugan. Vậy cô ta là người tộc Hyuuga.

-Hyuuga Hinata – Tôi lạnh lùng đáp.

Cô ta thoáng ngạc nhiên vì lời tôi nói. Dễ hiểu thôi, tôi vốn chẳng quan tâm đến cô ta. Tôi còn nhớ, tuy không rõ nhưng hình như cô ta thích tên Naruto-baka. Tôi cũng đã bắt gặp cái gương mặt e thẹn của cô ta khi gặp tên ngốc đó. Nhưng tôi không quan tâm mấy chuyện đó.

-Sao cậu nhớ tớ?- Hinata nhìn tôi thắc mắc

-Vì chỉ có cô sở hữu Byakugan khi ở cùng lớp với tôi lúc bé.

Tôi trả lời một cách bất quan tâm nhất có thể.

-Vậy sao?- Cô ta vẫn nói với cái giọng nho nhỏ ấy.

Tôi "hn" một tiếng như bảo rằng: đừng tưởng tôi quan tâm cô.

Một khoảng lặng giữa hai chúng tôi. Thế rồi, tôi cất tiếng:

-Cô có công nhận sự hy sinh của anh Itachi không?

Cô ta cười nhẹ:

-Có chứ, tôi luôn công nhận. Sự hy sinh của anh ấy thật cao cả đối với làng. Mặc dù chưa bao giờ được nói chuyện với anh ta nhưng tôi nghĩ anh ta là người bao dung, độ lượng.

Tôi thoáng cảm kích cô ta. Đơn giản chỉ là sự cảm kích, không hơn cũng chẳng kém. Tôi chẳng có lí do gì để tin cô ta nói thật hay không nhưng tôi tin vào đôi mắt màu trắng tuyết ấy. Nó kiên định như chắc chắn lời nói đó.

Một lần nữa, sự im lặtng trải dài cho đến khi tôi quay đi.

Ngày thứ hai.

Tôi và cô ta tình cờ gặp nhau trong quán điểm tâm. Tôi ngồi xuống chiếc ghế số 39 và...

-Tớ số 40, phiền cậu xích qua một chút.

Là giọng nói đó- Hinata.Tôi quay sang khó chịu:

-Cô là fan girl của tôi sao?

Cô ta chỉ lắc đầu. Tôi không còn cách ngoài việc nhích qua cho cô ta ngồi. Cô ta cũng trông không giống fan girl gì mấy, cô ta thích Naruto mà, không thể có chuyện đó là đằng khác. Dù gì thì tôi cũng ghét ngôi với mấy cô gái cứ lẽo đẽo theo mình ( mặc dù mới gặp cô ta vào ngày hôm qua ). Nó khiến tôi khó chịu

Tôi ăn hết phần ăn của mình và nốc sạch cốc nước. Tôi nhìn cô ta như cảnh báo:

-Có thể cô may mắn như cũng có thể cô thích tôi. Làm ơn đừng theo tôi?

Cô ta ngơ ngác nhìn tôi. Đúng là cô ta không hiểu chuyện gì cả.

Ngày thứ ba.

Một lần nữa, tôi lại gặp cô ta trong căn hộ mới. Tôi thật sự khó chịu:

-Rốt cuộc cô cần gì đây?

Cô ta lại nhìn tôi, Hinata lịch sự:

-Tớ không cần gì hết, đơn giản chỉ là vô tình gặp nhau thôi mà.

-Cô là fan girl của tôi chứ gì? Chẳng có sự tình cờ nào như thế cả.- Tôi gắng giọng

-Tớ không có

Gương mặt cô ta ửng đỏ. Tôi nhếch môi:

-Cái mặt cô chứng tỏ rồi kìa.

Cô ta lại càng thẹn hơn:

-Tớ...tớ không thích cậu thật mà.

Nhìn cô ta như thế, tôi không khỏi nuốt một nụ cười. Chắc là cô ta nói thật.

-Thôi thì thừa biết cô thích Naruto. Nhưng tên ấy có Sakura rồi, cô sẽ thích ai thế?

-Tôi...tôi không biết- Cô thỏ thẻ

Tôi thở dài, con gái kiểu như cô ta đúng là độc- lạ- hiếm. Hở chút là đỏ mặt thì quả thật cũng không tốt.

Cô ta ngượng ngùng bỏ đi.

Tôi bước vào căn phòng và nảy ra một ý định: Cô ta sẽ là bạn gái tôi.

Ngày thứ tư- Valentine

Hình như đó là định mệnh thì phải? Tôi lại gặp cô ta ở hội chợ.

-Hình như là số mệnh bắt tôi gặp cô dài dài nhỉ?

Tôi cất tiếng khiến cô ta giật mình. Cô ta ngập ngừng nói:

-Ờm...ờm.

Tôi vào thẳng vần đề:

-Làm bạn gái tôi chứ?

Cô ta căng đôi đồng tử nhìn tôi. Thoạt đầu tôi nghĩ cô ta sẽ chối bay biến nhưng...

-OK, honey.- Hinata nói với giọng đầy nguy hiểm

Cô ta cởi chiếc áo khoác ra và...

-Em yêu anh rất nhiều Sasuke-kun.

Cô ta nhào tới ôm tôi và tôi biết rằng: Mình đã điên khi chọn cô ta.

[Hết]

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SasuHina] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ