25.

123 21 0
                                    

Oh Sehun ngồi một mình ngoài sân vườn, gió cứ hiu hiu thổi nhẹ sượt qua mặt ngưa ngứa.
Trên bàn vẫn còn vài chai rượu uống dở, Joonmyeon vừa mới rời đi đây thôi, thủ tục chúc mừng ấy mà, ngày mai Sehun ra mắt rồi, ra mắt một lần nữa.

Oh Sehun cũng chẳng hiểu sao có thể đi tới đích con đường này.
Nhớ khi đó chỉ là câu nói vu vơ, chỉ là một cái mong muốn làm một điều gì đó gọi là để nhớ.
Là để suốt bao năm tháng sánh vai, nay đã có thể chỉ riêng hai người cùng nhau nắm tay cố gắng.
Là khi đó chỉ cần nghe anh bảo "Ừ thế thì cùng làm thôi..." liền dốc sức thực hiện.
Ngày mai thôi, Sehun được ra mắt một lần nữa, cùng anh.

Đêm gió lành lạnh không thể khiến cho con người ta thôi suy nghĩ nhớ nhung.
Nhớ cái ngày hai đứa trẻ một 17, một 15 cùng về nhà trên con đường đêm đông lạnh.
Trời cứ đổ tuyết không ngừng, anh lo lắng mà nhẹ nhàng bảo "Thôi thì về nhà anh ngủ nhé, trời tuyết thế này, đừng về!"
Kể từ lúc ấy liền bắt đầu ỷ lại, dựa dẫm vào anh.
Mười năm rồi, mười năm ỷ lại đã thành thói quen, người ỷ lại thì không muốn bỏ, người bị ỷ lại thì lại càng chẳng muốn buông.

Lại nhớ về lần đầu tiên đứng trên sân khấu, gương mặt ai cũng tràn ngập tự tin, hy vọng vào một tương lai thật tốt đẹp.
Để rồi khi chỉ vừa về đến cửa nhà, nước mắt Sehun cứ chảy, hai tay lau mãi cũng không hết.
Anh ôm vào lòng, xoa nhẹ lưng cho đến khi chỉ còn vài tiếng nấc thút thít.
Đêm hôm ấy mười hai người cùng ôm nhau khóc, khóc thật hạnh phúc bởi "chúng ta làm được rồi..."

Oh Sehun lại nghĩ về anh, về tính cách của anh, anh là người hòa đồng, nhưng không phải với ai anh cũng có thể dốc hết lòng mình ra.
Anh buồn, anh sẽ khóc một mình trong xe, khóc cho tới khi tâm trạng thật tốt.
Anh mệt mỏi, tuyệt nhiên không than vãn, anh chỉ về nhà ăn một bữa cơm, ngủ một giấc thật dài.
Có lần Sehun trách anh vì chẳng nói ra lòng mình, anh phải nói ra, mọi người mới hiểu và chia sẻ cùng anh.
Anh chỉ cười.
"Có lúc nào mà anh không nói ra lòng anh đâu chứ, em biết mà, có lúc nào mà anh không thương em..."

Gió cứ ngày một buốt hơn, đôi vai có chút run lên vì lạnh nhưng Sehun cũng chẳng để ý tới, cứ miên man suy nghĩ.
- Oh Sehun em lại chẳng nghe lời anh rồi!
Anh chẳng biết về nhà từ khi nào, đang đứng tựa vào cửa mà nói vọng ra.
Bước tới ngồi xuống bên cạnh, anh cầm lấy hai bàn tay của Sehun mà hà hơi vào, tay kia thì vòng qua xoa xoa bên cánh tay gầy nhẳng.
- Sao lại ngồi đây, có lạnh không? Hôm nay anh đã dặn phải ngủ sớm kia mà!
- Nhưng anh cũng đâu có về sớm...
Giọng Sehun lí nhí, nghĩ lại có chút tủi thân.
Ti tỉ những hôm thu âm tới tận khuya, nhưng phần của Sehun luôn được hoàn thành sớm vì "Muộn rồi, em làm xong thì mau về nhà ngủ trước đi!"
Đôi ba lần cảm nhận được bàn tay lạnh cóng xoa đầu mình, mở mắt ra thì thấy ngoài khung rèm cửa trời đã tang tảng sáng, anh cười cười mà nói "Anh về rồi này!"
Là thành quả của hai đứa, nhưng anh lúc nào cũng dành bỏ sức ra bảy phần.
- Anh có bao giờ về sớm đâu... có bao giờ đưa em về đâu...
Cứ vậy mà ôm lấy cổ anh, khóc thút thít.
- Ngày mai ra mắt rồi... cứ tưởng anh cũng không về... còn tính làm việc tới bao giờ...
Anh có chút bất ngờ mà không kịp thích ứng, sau cũng nhẹ nhàng hiểu ra mà cười cười, đưa tay vỗ vỗ lên lưng người yêu mà dỗ dành.
- Rồi rồi anh xin lỗi, hết hôm nay thôi nhé, anh hứa là từ mai sẽ chở em về nhà hằng ngày, tối tối ngủ bên cạnh làm gối ôm cho em chịu không! 26 tuổi rồi mà còn khóc lóc coi có xấu không kìa!
Siết tay chặt hơn, mạnh mẽ đem người trong lòng ôm lấy, anh nhẹ giọng tỉ tê.
- Anh cũng muốn nghỉ ngơi lắm chứ, muốn đưa em về nhà, cùng ăn mấy món ngon ngon mà Kyungsoo nấu, đợi em tắm rồi lau tóc cho em, sau đó cùng nhau đắp chăn mà chơi game hay xem vài bộ phim... nhưng lần này anh muốn dốc hết sức mình làm cho thật tốt, vì đây là lần đầu tiên của anh với Sehun mà, lần đầu chúng ta cùng xuất hiện bên nhau trước mọi người... Anh không biết nữa, chỉ biết rằng phải chăm chỉ hơn thật nhiều, anh không muốn làm mọi người thất vọng, làm Sehun thất vọng.
- Nhưng đây cũng là album của em, là trách nhiệm của em... Em cảm thấy em chẳng làm...
- Không, chẳng phải em đã làm rất tốt phần của mình rồi sao. Mỗi sáng khi anh còn ngủ say thì em đã phải tới công ty, em đã chỉnh sửa hết hình ảnh này, tham gia biên tập này, còn cả phần của design, đến chiều lại còn qua studio làm nhạc nữa, em đã làm rất rất nhiều việc rồi. Chúng ta đã cùng nhau chăm chỉ làm việc, anh rất vui... và rất tự hào nữa...
Vừa nói, anh vừa miết nhẹ môi lên cái trán trơn nhẵn của Sehun, lên đôi lông mày đang cau có, lên chóp mũi cứ mải sụt sịt nãy giờ vì khóc, cuối cùng là khóe mắt còn vương lại chút vệt nước mắt, mằn mặn.
Dừng lại trước đôi môi, anh thầm thì.
- Đừng bao giờ nói em không xứng đáng nữa nhé...
- Anh yêu em, yêu nhất trên đời...
- Còn em thì cực kì ghét anh...
Oh Sehun hạ giọng đỏ mặt thì thầm rồi bỏ lửng câu nói trong đôi môi mềm mại của anh, ngày mai là ngày quan trọng nên hôm nay phải đi ngủ sớm một chút.
---

Kyungsoo thân mến,
biết là có thể nhắn tin nhưng anh vẫn muốn viết thư cho em, thế mới hợp thời.
Mai là ngày Chanyeol và Sehun sẽ ra mắt, chắc hẳn em cũng nhớ mà ha! Hôm nay anh đã mua rượu về để chúc mừng, còn định hết tháng này, mọi người rảnh rang hơn thì sẽ dẫn cả đám đi thăm em và Minseok, sau đó sẽ cùng ăn chơi cho bõ một tháng làm việc chăm chỉ.
Haiz... mới chỉ nghĩ thôi đã thấy thật là vui rồi. Nhưng mà giá như anh chỉ nghĩ như thế rồi đi ngủ luôn thì đã không mệt mỏi, huhu em đi rồi cái nhà này nó loạn lắm :(((((
Chẳng hiểu tại sao nửa đêm khó ngủ nên ra ngoài bếp kiếm đồ ăn thì ôi thôi Chanyeol với Sehun chúng nó ôm nhau nằm trong phòng khách, em cứ tưởng tượng nửa đêm vắng tanh mà trông thấy hai đứa nó nằm một đống trên sofa xem... anh tức mình chạy tới đạp cho mỗi đứa một cái thì Sehun ngóc đầu dậy... Rồi em nghĩ coi anh thấy cái gì.
:((((((((((((((((((((((((((((((((
Thằng bé Oh Sehun áo thì không mặc, trên cổ trên ngực còn xanh xanh đỏ đỏ... Ngày mai PCY nó tính cho thằng bé mặc hoodie trùm kín cổ debut hay gì... Đang định mắng cho cả hai đứa một trận thì Chanyeol nó ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở tỉnh bơ nói "tụi em có làm gì đâu" nó còn bảo hai đứa chỉ chơm nhau có xíu vì lúc nào cũng bị ám ảnh lần em mài dao...
Nó còn kêu anh ế lâu quá rồi nhìn cái gì cũng nghĩ ra chuyện này chuyện nọ!
:(((((((((((((((( anh tức quá Kyungsoo àaaaaaaaaaaaaaaaa
Tính chạy qua nói với Baekhyun cho đỡ tức thì chợt nhớ nó và Jongdae cũng đâu khác gì hai đứa này. Còn Jongin... à nếu em có nhớ password IG của nó là gì thì nhắn tin cho nó nhé, dạo này ngoài tập luyện thì nó chỉ biết chúi đầu ngồi thử pass thôi...
Anh khổ lắm đó Kyungsoo àaaaaaaaa
Mong em sớm về!
Nhớ em và Minseok thật nhiều.
Kim Jun Bông.

Do Kyungsoo sau khi đọc thư liền quyết định báo cáo lên đơn vị: sau này nếu có thư gửi từ Kim Jun Bông cho cậu thì không cần phải chuyển tới, cứ trực tiếp trả về!

« Gà Con và Cún Bự »Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ