Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

143 7 1
                                    

Tôi là Hiểu Minh, một thằng sinh viên năm cuối của 1 trường đại học có chút tiếng tăm. Tôi là người dân của một trong những thành phố lớn nhất của đất nước nọ, nơi bị chính phủ từ chối không can hệ, một nơi pháp luật bị xem nhẹ, có thể nói là một nơi vô cùng điên rồ, các băng đảng Mafia có thể hoạt động độc lập, thỏa sức tung hoành, bành trướng, làm mọi việc trên trời dưới đất từ buôn bán vũ khí, xuất khẩu chất cấm đến chém giết lẫn nhau giữa các băng nhóm đều được xem là hợp pháp. Ngoại trừ việc giết hại người dân vô tội và buôn bán vũ khí, chất cấm trong nước. Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó để được hưởng những quyền lợi như vậy, mỗi năm những băng đảng Mafia phải đóng cho nhà nước 1 loại thuế đặc biệt với số tiền không hề nhỏ. Ah trong con hẻm đó hình như có đánh nhau. Hmm chỉ đúng 90% thôi là 1 người bị 1 nhóm 3 người đánh hội đồng mới chính xác. Có vẻ như tôi phải ra tay nghĩa hiệp rồi, haiz~

"Này! Tao thiết nghĩ đánh người ta bê bết máu thế kia chắc tụi bây cũng mệt rồi nhỉ? Vậy thì dừng tay lại một chút nào, rồi đoán xem đằng sau lưng tao là súng gì nào? "

Đám ba người đó nghe thấy tiếng nói của tôi thì quay phắc mặt qua nhìn, xem thử là đứa to gan, lớn mật nào dám ngăn cản tụi nó, một thằng trong đám bỗng chột dạ mà nói với đại ca nó:

"Đại ca ơi! Em biết thằng chó này, nó tên Hiểu Minh là con trai cưng của ông bà già họ Trần nổi tiếng trong giới buôn vũ khí đó! Em nghĩ nó đang giấu hàng thật sau lưng đấy, thôi mình bỏ đi đại ca, cảnh cáo thằng kia như vậy là được rồi..."

"Mẹ nó! Được rồi Minh đúng không? Tao nhớ mặt mày rồi, hai đứa mày coi chừng tao, đi bây!" Hắn lườm tôi rồi liếc sang phía anh chàng đang ngồi dựa vào tường bên kia.

Thật ra tôi chẳng có khẩu súng nào mang theo cả, công nhận cái danh này cũng hữu dụng trong ghê~ Nghĩ thầm là thế rồi tôi tiến đến phía anh ta, ah đánh người ta đến nỗi như này, đám tiểu nhân!

"Anh có sao không? Để tôi đưa anh về nhà nhé?" Nói rồi tôi nhấc anh ta lên, để cho anh ta khoác tay qua cổ tôi, rồi dìu về nhà mình.

***
"Uầy, tỉnh rồi à?"
"Cậu..., đây là đâu?"
"Phòng trọ của tôi, anh ngủ li bì suốt tôi cũng chẳng biết anh có bị gì không"
"Ah"
"Này đầu anh bị thương đấy đừng chạm vào!"
"Lúc nãy anh vì sao lại bị đám người kia đánh vậy?"
"Nói ra thì lí do củ chuối lắm, tư thù cá nhân thôi, hắn ta tưởng tôi đang qua lại với bạn gái của hắn nên hội đồng tôi."
"Thật là chẳng làm rõ trắng đen mà lại tuỳ tiện đánh người ra nông nỗi này."
"À, cảm ơn cậu nhé, vết thương này là còn khá nhẹ, nếu không có cậu chắc chúng đánh tôi chết dở sống dở thân tàn ma  rồi cũng nên haha."
*Nói nhỏ "Bị đánh vào đầu máu chảy lênh láng, bầm tím tay chân với trầy xát khắp nơi mà bảo là nhẹ, nghĩ cũng ngộ à nghen?"
"Hả, cậu nói gì hả?"
"À à không có gì"
"Ấy mà nãy giờ quên giới thiệu thật thất lễ quá, tôi là Nhật Dương, cậu cứ gọi tôi là Dương Dương được rồi"
"Tôi là Hiểu Minh, anh gọi tôi là Tiểu Minh là được, đám bạn tôi cứ gọi tôi bằng tên đó"
"Uhm, Tiểu Minh"
Ah, bây giờ mới để ý anh ta đẹp trai ghê, cười đẹp quá. Ấy mà khoan đã có gì đó không đúng... Nhật Dương... Hmm
"Cái gì anh là Nhật Dương, con trai của ông trùm Mafia Nhật Long nổi tiếng ở phía Đông á???"
"Ừ, đúng rồi"
Anh ta trả lời hiển nhiên với 1 nụ cười tươi rói kìa, trời ơi!
"Thật là khi biết được tôi là ai thì mọi người đều bất ngờ"
"Ấy mà hôm nay thật sự rất cảm kích cậu, gan cậu cũng to thật đấy, ít ai dám hành động như cậu đâu, ơn này tôi không quên đâu. Cho tôi mượn điện thoại cậu đi."
"Điện thoại hả? Đây, Pass là 1509."
"Cho tôi biết cả pass, cậu không sợ tôi làm gì bậy bạ à?"
"Tôi có mắt nhìn người nhá, anh không phải hạng người đó đâu, vả lại anh còn mang ơn tôi mà."
"Tôi sẽ xem đó như 1 lời khen." Anh ta mỉm cười nhìn tôi.
"Đây, trả lại cho cậu."
"Anh làm gì vậy?"
"Lưu số điện thoại của tôi vào thôi. Sau này có gì bất trắc cứ gọi tôi, tôi sẽ giúp hết mình!"
"Không dám, không dám."
"À, tôi quên mất, điện thoại của anh này, còn đồ của anh thì ở trong máy giặt. Xin lỗi vì tự tiện cởi đồ anh nha, tại nó dơ quá nếu cứ để anh như vậy thì thật có lỗi (với cái giường trắng tinh tươm của tôi)."
"Uầy, không sao không sao, cảm kích cậu còn không hết!"
"À, anh chắc cũng đói bụng rồi nhỉ, có muốn ăn mỳ không?"
"Được, được"
"Vậy đợi chút nha"
~5 minutes later~
"Dương Dương vào đây! Xong rồi này!"
"Ok, ok"
Anh ta trong lúc tôi nấu thì có xem gì đó trên điện thoại với vẻ mặt vô cùng chăm chú, nghiêm túc...
"Woa, nhìn ngon thật đó! Tôi đói meo rồi này." 
...thật khác hẳn anh ta của lúc này. Cặp mắt đăm chiêu đó bỗng biến thành cặp mắt hớn hở, phấn khởi như mấy đứa trẻ con được bé nấu cho mình món ăn yêu thích vậy.
"Umm. Ngon ghê!"
"Xin lỗi anh nhiều nhé! Tôi muốn tự lập để tiện xoay sở sau này nên không muốn xài tiền gia đình gửi mà tự đi làm thêm, kẹt nỗi tháng này tôi hết tiền rồi, chỉ còn mỳ gói, không thể nấu cho anh 1 bữa đàng hoàng, híc"
"Uầy, có gì đâu, Tiểu Minh à nấu ngon lắm!"
"Haha, hợp khẩu vị với anh là tôi vui rồi, cảm ơn nhé!"
Brmm...Brmm...Brmm...Brmm...
"Hửm, tôi có điện thoại." Là Hàng Vũ, thôi tiêu rồi!
"Alo~ Em nghe đây, Vũ ca ca đẹp trai, tài giỏi xuất chúng~ có gì không?"
"Này! Mày không cần nịnh, mau đến đây cho tao! Hôm qua, nhờ tao đến sớm 1 chút chuyển hàng vào kho với mày mà đến giờ chẳng thấy mày đâu, tao chuyển hết rồi đây này! Mệt gần chết! Bây giờ cũng đến ca tao rồi mau đến phụ tao một tay, lẹ đi"
"Xin lỗi xin lỗi, tao đến ngay mà, tại lúc sáng có chuyện đột xuất chứ bộ, thông cảm đi! Cúp máy nha"
"Có chuyện gì vậy?" Dương Dương hỏi 
"Không có gì, tại hồi sáng đang đi làm thêm thì thấy anh nên tôi quên mất"
"Vậy là lỗi tại tôi, xin lỗi cậu"
"Ấy không sao không sao, giúp người là việc nên làm mà!"
"Người hồi nãy là ai vậy?"
"À bạn tôi, chúng tôi chơi với nhau cũng được 10 năm rồi, mặc dù tính tình hơi cọc cằn nhưng nó tốt lắm, hay quan tâm tôi"
"Đúng là 1 người bạn tốt nhỉ?"
"Uhm"
5 minutes later
"Yum, ngon lắm cảm ơn vì bữa ăn! Vậy tôi mượn cậu bộ đồ này, hôm sau tôi đến trả cậu"
"Ừm nhớ đến đấy, anh còn phải lấy lại bộ đồ kia nữa mà, coi như nó là vật tin vậy, kkk"
"Rồi rồi hôm sau tôi nhất định đến ấy mà lát nữa nhớ kiểm tra tin nhắn tôi có bất ngờ này cho cậu, tạm biệt Tiểu Minh"
Bất ngờ à? Là gì nhỉ?
"Tôi biết rồi, anh đi đường cẩn thận đấy, pai pai"
15 minutes later
"Tao đây Vũ Vũ! Hộc hộc"
"Đến rồi thì tốt, chạy nhanh vậy chắc mệt lắm nhỉ? Lấy chai nước và bịch khăn giấy trong khay trên bàn đi"
"Mày chu đáo quá! Cảm ơn nha!"
"Khách sáo gì tầm này? Nghỉ mệt rồi thay đồ vào làm đi, lần sau cứ đi từ từ được rồi không cần chạy nhanh như vậy, nghe không?"
"Biết rồi biết rồi"
***
"Uầy, hôm nay thời gian trôi chậm quá"
Ting~
"Hửm?"
Nhật Dương
[Đã chuyển khoản]
"Chắc chuyển tiền cảm ơn mình mà"
[Đã nhận]
Ting~ [Chuyển khoản thành công bạn đã nhận được 31 triệu 500 ngàn đồng vào tài khoản.] 
"What??? What??? Sao nhiều dữ vậy nè???
Ting~
-Thông cảm nha! Tôi chỉ còn dư nhiêu đây thôi, lần sau bù cho cậu(^ν^)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam] Làm vợ của trùm Mafia sẽ như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ