Ngày còn nhỏ, vừa được 18 tháng, tôi bị tống vào trường mẫu giáo khi chưa biết gì. Có lẽ do ngày đó tôi dễ sống, ở đâu cũng có thể tự khắc mà thích nghi được.
Lên cấp 1, tôi nhận thức được thế nào là phân cấp học sinh. Những học sinh giỏi luôn được ưu ái hơn những đứa cá biệt. Đó là lẽ đương nhiên thôi. Và tôi có quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời mình, trở thành học sinh giỏi toàn diện. Lúc đó, tôi chỉ có học, học và học. Như một con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Cứ ngỡ là ánh sáng thiên đường, nhưng cuối cùng là con đường dẫn tới địa ngục.
Những kỷ niệm đẹp nhất và tồi tệ của tôi đều ở năm cấp 2. Tôi biết thế nào là bạn thân, là nhìn sắc mặt người khác, là bị phản bội, là quậy phá.... Năm lớp 6, vì vẽ hộ bài cho bạn, tôi bị vây đánh hội đồng, chỉ vì tôi lỡ vẽ hết hộp màu của bạn. Mọi chuyện đã qua lâu, chúng tôi cũng không còn nói tới, nhưng tựa hồ có khoảng cách ngăn chúng tôi lại gần nhau như trước. Cũng là năm đầu tiên tôi rớt xuống học sinh Trung bình. Tôi nhớ cái cách mẹ tôi nói với mình lúc đó :
- Nuôi mày ăn cho đã rồi học hành như vậy à? Uổng công.
Đó là thời khắc tôi cảm thấy, mình chỉ là công cụ kiếm niềm tự hào cho ba mẹ. Nỗi căm tức đột nhiên xuất hiện, nhen nhóm trong tôi như chực trào ra. Nhưng tôi kiềm nén nó lại, cố nặn ra một nụ cười:
- Cuối năm, con vẫn sẽ đem giấy khen về cho ba mẹ!
Quả thật, cuối năm học ấy, tôi đem về một tờ giấy khen, nhưng là tờ giấy khen học sinh Khá. Chỉ nhớ họ nhìn nó rồi nói.
- Từ học sinh giỏi xuống học sinh khá, sao mày ngu quá vậy?
- Ngày trước tao không như mày.
- Nhìn con người ta.....
Rất nhiều thứ mà họ nói, nhưng tôi chẳng thể nào phản kháng lại câu nào. Tôi không giỏi như họ ngày trước, phải. Vậy họ có như tôi của bây giờ? Không phải là kẻ thông minh bẩm sinh, nên phải tự gồng gánh tất cả chỉ để đổi lấy danh hiệu học sinh giỏi đem về cho họ. Vì nó, tôi dường như biến thành kẻ không có bạn, cô lập mình trong căn phòng giam toàn những con chữ và số.Thi tuyển sinh, tôi chọn cho mình ngôi trường yêu thích. Cầm tập hồ sơ trên tay, tôi chạy vội về nhà. Nhưng ở nhà, mẹ tôi mua một tập hồ sơ khác, của ngôi trường được cho là giỏi nhất nhì tỉnh. Tôi cứ như con rối, bị bắt điền vào những nơi cần điền, còn tập hồ sơ của tôi, bị ném vào hộc tủ.
Kì ôn thi, tôi quay cuồng với đống bài vở. Đầu óc cứ trống rỗng, trên vai lại gánh rất nhiều kỳ vọng của người khác. Mệt mỏi, chán chường, tôi lấy việc rạch tay làm niềm vui. Có người nói tôi ngu ngốc. Nhưng họ đâu biết, cảm giác lưỡi dao sắc lạnh lướt qua da thịt, mang theo chút vị tanh của máu, lại khiến tôi quên đi áp lực.
Vào được trường thì phải cố gắng học, học thật giỏi. Nhưng không phải cứ cố là được. Tôi đã quen làm bạn với lưỡi dao lam, như một tri kỉ. Đã có lúc, tôi nghĩ nếu lỡ tay, tôi cắt sâu vào thì thế nào?
Ba mẹ sẽ chịu nghe tôi?
Những gánh nặng sẽ biến mất?
Và tôi có được một lần làm chính mình?
************************************
" Thà biến thành kẻ điên, để sống cuộc đời của mình.
Còn hơn tâm trí bình thường mà trở thành tấm gương soi của kẻ khác"
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌC SINH GIỎI
Teen FictionĐiểm số vô tình tạo ra một áp lực rất lớn đối với mỗi học sinh buộc học sinh phải quyết tâm học tập bằng mọi giá, thậm chí có thể gian lận trong thi cử. Cha mẹ so sánh điểm số của con mình với con người ta khiến bản thân học sinh tự ti không dám thể...