Chương 27

1.5K 104 1
                                    

Hé lô ~~có ai nhớ tui hong dợ ??
_______________________________________________
Một ngày "lang thang" ở ngoài của bộ tứ cuối cùng cũng đã có hồi kết. Cả bốn người lao vào nhà là mạnh ai nấy bung luôn , phóng ngay về phòng của mình không cần nghĩ ngợi gì lao ngay lên giường mà nằm dài trên đó. 
- Mệt quá. - Myungho nằm trên giường ôm gối nói đôi mắt nhắm lại.
- Ừm , tắm đi rồi hẳn ngủ. - Jun ngồi xuống giường tay xoa đầu Myungho.
- Ừm , vậy em đi tắm trước. - Cậu mở mắt nhìn anh rồi rời khỏi giường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Myungho vào phòng tắm mở nước nóng cho đầy bồn , từng lớp áo trên người cậu dần dần được cởi bỏ. Làm cho làn da trắng mịn kia cùng từng đường nét cơ thể hoàn mỹ kia không thể không nổi bật dưới làn nước ấm. Jun ở bên ngoài thì nằm ngả lưng chờ cậu , đang mân mê điện thoại thì một tiếng hét lớn vang lên làm anh giật mình bật dậy.
- Aaaaaaaa!!!! - Tiếng Myungho hét từ trong phòng tắm phát ra.


- Có chuyện gì??? Em làm sao hả??? - Anh lo lắng tiến tới định mở cửa.
- Đừng , anh đừng vào!!! - Cậu lại vội hét lên khi nghe tiếng anh lại gần.
- Anh không vào thì làm sao mà biết chuyện gì!!! - Jun lo lắng đập cửa.
- Không. . .không đừng vào!!!.
Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời Myungho rơi vào tình huống dở khóc dở cười này đây. Biết làm sao đây khi cái thứ mà cậu sợ đang hội tụ nơi đây bản thân thì không có lấy một thứ gì che thân. Cậu muốn ra ngoài cũng không ra được còn ở đây thì cái tên nhiều chân to tùng lông lá kia sẽ khiến cậu chết khiếp mất. Hà cớ gì , thế cái quái gì mà một ngôi nhà rộng lớn như thế này lại xuất hiện nhện cơ chứ!!! Ai giải thích cậu nghe xem ,để bây giờ cậu phải rơi vào tình cảnh bị "địch" dồn vào chân tường thế kia.  Nó tiến được "vài" bước thì cậu trong bồn tắm càng lùi dần. Hất nước thì chỉ có nước khiến nó lao đầu vào cậu thôi , làm sao đây.
- Em làm sao vậy , sao tự nhiên im re vậy. . . .Myungho. . .Myungho!!! - Jun ở bên ngoài áp tai vào cửa nghe động tĩnh.
- Không. . .không sa. . .Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! - Chưa kịp nói xong câu thì cậu đã phải hét lên khi cái con nhiều chân đen thui to đùng kia lao về cậu. 
- MYUNGHO!!! - Nghe thấy tiếng hét cậu , anh đã không còn bình tĩnh nữa mà đạp cửa lao vào ngay.
Anh vừa mới mở cửa vào chưa kịp ngước đầu lên nhìn thì đã nghe cậu hét lên nữa rồi. Cậu hét lên khi cửa mở,  chỉ sợ khi Jun nhìn thấy tình cảnh này thì cậu chắc chỉ có nước độn thổ mất thôi. Phải mất vài giây để anh kịp "tịnh tâm" mà ngước đầu lên nhìn sự việc,  ai dè bắt gặp cơ thể hoàn mỹ kia của Myungho làm anh không sao nói nên lời. Cả mặt cậu bây giờ đã đỏ bừng lên , xoay người để che đi cơ thể. Còn Jun thì chết chưng với cảnh tượng trước mắt , nó khiến anh không tài nào chớp mắt được.
- Anh. . .đừng. . .nhìn nữa mau "giải quyết" nó đi!!! - Cậu bối rối nói tay chỉ về phía con nhện to đột biến kia.
- Ơ. . .ờ!!! - Jun mất hồn cuối cùng cũng kịp hoàn hồn , anh nhanh chân vọt ra ngoài lấy một cái khăn to cho cậu quấn lấy người. 
- Em mà cứ để nhà sơn màu tối thui thì sẽ gặp mấy con này dài dài cho coi!!! - Anh nói ,tay cầm chiếc dép. . .
"Mai phải đổi màu sơn liền TT^TT chứ  kiểu này sao  chịu nổiKhông thích cũng  phải đổi nếu không muốn "dứtdây thanh quảnmột cách vô  với mấy thứ này".
- Mô phật!!!
*BẸP* -> Thương tiếc báo tin buồn!!!
Anh lại chạy ra ngoài một lần nữa , sau đó chạy vô với cái bọc trên tay và rồi chụp bỏ con nhện xấu số kia. Thiệt tình là từ lúc gặp cậu tới này thì anh đã hết bao nhiêu lần phải "sát sanh" vì cậu nữa. Biết cậu đang xấu hổ nên anh liền xoay lưng đi vì chính anh cũng muốn "bảo vệ" cái cơ thể đang sôi sùng sục của mình chỉ sợ còn nhìn nữa thì anh sẽ đè cậu xuống mất thôi.
- Hmmmmm anh đưa em vào trong!!! - Sau một hồi anh cũng hít thở lưu thông nên anh xoay người nói với cậu.
Chẳng để cậu trả lời anh đã bế ngang cậu lên. Myungho đầu dựa vào vai anh , cả người rút vào chiếc khăn to. Anh để cậu ngồi trên giường còn mình chạy đi lấy một cái khăn khác lau mái tóc ướt của cậu.
- Anh. . .không sao chứ. - Myungho bất ngờ hỏi khi nhìn thấy anh cứ nuốt nước bọt liên tục.
- Không sao!!! - Anh cố gắng giữ bình tĩnh trả lời.
Anh từ nảy tới giờ đã cố kiềm chế bản thân mình nha ,anh cảm giác cả cơ thể nóng lên trước Myungho hiện giờ. Da thịt cậu cứ "lồng lộng" trước mắt anh thế này tựa như đang châm ngòi thuốc nổ với anh vậy , cứ như thế thì anh biết phải làm sao.
- Em tự lau nhé , anh. . .anh ra ngoài một chút. - Cảm thấy bản thân không kiềm chế nỗi nữa nên Jun vội ra ngoài ngay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

JunHao • Khi 49 Gặp 50Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ