-xin thứa lỗi!
-cô muốn làm việc ở đây đúng không.
Giọng nói vang lên từ trên lầu của một người nào đó.
-vâng.
Cô nhìn y rồi sáng mắt lên “ủa thằng cha này là bạn học chung với mình thời tiểu học mà.”cũng lúc đó người đứng trên bật thềm lại suy nghĩ “nam giả nữ sao thật thú vị ”.
-em là người mới đúng không.
-vâng.
-vậy để chị chỉ cho em cách mặc lại đầm phục nhé, đừng nhìn tên đó làm gì.
Thiếu nữ loi cổ áo cô vào phòng thay đồ. Người đó từng là tiền bói của cô, nhưng nghe đâu là chị ấy bị mất trí nhớ rồi.
-xin tự giới thiệu chị là Yêu Đao Cơ,chị làm ở đây được hai năm rồi, là quản gia của nơi này, chị hai mươi bốn rồi.
-em là Tỳ Mộc Đồng Tử, sinh viên đại học năm nhất.
-nhìn em rất giống một đứa em kết nghĩa của chị nhưng thực sự chị quên nó là ai rồi. A, đến nơi rồi.
-má, phòng thay đồ gì mà lớn giữ vậy.
-em tự thay hay để chị làm dùm cho.
-e... em tự thay được rồi.
*VÀI PHÚT SAU*
-a~nhìn em hợp với bộ này lắm.
Chị ta nhìn vào ngực của tôi rồi bảo:
-ngực lép thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[onmyoji] [Tửu Tỳ] tôi không thuộc về ngài
FanfictionỚ hơ hơ hơ hơ, một ngày tui ra ba chuyện. Rồi vô vấn đề chí, chuyện được với cái tên "tôi không thuộc về ngài "là biết nó sad rồi hé.Nhưng mà tác giả chỉ mới nghĩ ra chuyện được gần đây thôi nên là chưa biết ad hay oe OK. Tui bt tui sắp giống chị tu...