Chap 4

1.1K 55 5
                                    

Ngày mới lại bắt đầu, Bungah đã dậy từ rất sớm, chân vẫn còn đau nhưng có vẻ đã đở hơn hôm qua nhiều. Vội tìm cây nạng, cô muốn tự mình làm vệ sinh cá nhân, Than đã mệt mỏi vì cô cả ngày hôm qua, không nên đánh thức em ấy lúc này. Vừa với được cây nạng lại nghe tiếng mở cửa:

- Lại không nghe lời à?

Bungah ngoảnh đầu lại:

- Em dậy rồi à, mà tôi chỉ định vào nhà vệ sinh thôi, không có làm gì quá sức đâu.

- Thôi, để em giúp sẽ yên tâm hơn, chân đỡ đau hơn chưa?- Vừa dìu Bungah vào nhà vệ sinh Than vừa hỏi

- Ừm, đỡ hơn rồi.

Giúp Bungah vệ sinh cá nhân xong, Than đỡ Bungah ra ngoài phòng khách:

- Ngồi đây chờ em chút, em chuẩn bị đồ ăn sáng.

Than quay vào trong nhà bếp thì cũng đúng lúc Porn ngoài cửa bước vào, anh lễ phép:

- Cháu chào cô, chào em Than, chân cô hôm nay thế nào rồi, để cháu xem thử.

- Cảm ơn cậu, tôi đỡ nhiều rồi.

Porn cười:

- Dạ không có chi, đây là trách nhiệm của cháu mà.

- Anh đến sớm thế, cũng biết chọn lúc nhỉ?- Than trêu Porn

- Úi, em vào bếp à, hiếm khi nha, anh thật có số hưởng, nhưng mà...ăn được không đấy?

Than nhìn Porn với đôi mắt hình viên đạn:

- Anh có thể không ăn!

Câu nói làm Porn toát cả mồ hôi lạnh, anh nghĩ thầm: "Cô ấy đang cầm dao, không đùa được". Porn cười trừ:

- Anh đùa mà, hì, đừng giận, để anh phụ em.

Nói rồi Porn chạy nhanh vào bếp:

- Có cần anh giúp gì không?

- Anh lấy giúp em mớ rau trong...úi...úi...

- Than, để anh xem, cắt trúng tay rồi.

Than giựt tay lại:

- Tại anh đấy, làm em phân tâm.

- Lúc nào rồi còn dỗi nữa, đưa tay đây, xem nào, rửa vết thương trước đã.

Porn cầm tay Than đưa vội vào vòi nước đang chảy, xong anh lấy hộp sơ cứu giúp Than khử trùng và băng bó vết thương.

Cả một cảnh vừa rồi, Bungah đều thấy hết, chưa bao giờ cô cảm thấy sự lo lắng của mình thừa thải như bây giờ. Cuối mặt và lặng lẽ quay đi có lẽ là điều cần thiết nhất lúc này để tránh tổn thương và phơi bày những tổn thương đó.

Cuối cùng, bữa sáng cũng được dọn lên. Porn lễ phép mời Bungah trước, cũng không quên hỏi cô:

- Cô thử xem có hợp khẩu vị không?

- Ừm, rất ngon. Mà cháu sống ở đây có một mình à, bố mẹ cháu đâu?

- Dạ, cháu sống một mình. Bố mẹ và anh chị cháu đều đã sang Mỹ định cư, cháu thì muốn ở lại Bangkok làm việc nên không đi cùng họ, nhưng có lần cùng đoàn từ thiện về đây khám bệnh, cháu lại thấy rất quý nơi này nên quyết định ở lại tới giờ.

- Ở một mình, cháu không thấy buồn sao?

- Dạ không đâu, mọi người ở đây rất yêu thương cháu, cháu xem họ như người nhà vậy, với lại ở đây cũng có Than làm bạn nên cháu không cảm thấy buồn.

- Cậu thật sự tốt bụng, ở lứa tuổi như cậu, không mấy người có suy nghĩ tích cực đó.

- Dạ, cô quá khen rồi, cô cứ ở đây tịnh dưỡng, nhà cháu kế bên cũng tiện qua lại thăm khám, cô không phải mắc công đến trạm xá.

- Tôi cảm ơn, phiền cậu quá.

- Dạ không có chi.

Dường như nhớ ra chuyện gì, Porn quay sang Than:

- Than, anh có quà cho em.

- Quà gì vậy anh?- Than hớn hở.

- Anh biết em rất thích lan, đặc biệt là Vanda với Hoàng thảo. Lần trước anh có nhờ bác Mos tìm giúp, cũng may là tìm được, anh cũng nhân giống ra rồi, với lại cũng có một ít Sato với Hồ Điệp, bảo đảm em sẽ thích.

- Thật không, vậy em phải tranh thủ làm giàn để treo chúng lên mới được.- Than hồ hởi như với được vàng vậy.

- Anh chuẩn bị hết rồi, lát ăn xong anh làm cho.

- Sao được, anh đã giúp em nhiều vậy rồi, để em làm cho.

- Ai lại để con gái làm mấy chuyện này chứ? Cháu nói đúng không cô Bungah?

Bungah nãy giờ nghe hết câu chuyện của họ, nhưng cũng chỉ gật đầu:

- Ừm, cháu nói đúng.

- Thấy không, thế để anh làm nhé.

Than không còn cách nào đành gật đầu đồng ý. Ăn xong, Than dìu Bungah vào phòng, giúp cô ấy uống thuốc, xong cô quay lại dọn dẹp chén dĩa, còn Porn đi chuẩn bị dụng cụ cần thiết để bắt tay vào việc làm một cái giá treo lan.

************************************
Ngoài sân, Porn đã dựng được những cái cọc, lúc này anh đang lúi cúi bắt những thanh xà ngang lên thì nghe tiếng Than gọi:

- Anh Porn, nghỉ tay uống tí nước đi, làm nãy giờ rồi.

Porn nhận ly nước từ Than:

- Cảm ơn em. Mà em với cô Bungah sao rồi?

Than nhăn mặt:

- Anh hỏi sao là sao?

- Thì 2 người đã nói chuyện chưa?

- Có, nói nhiều lắm, anh muốn hỏi chuyện gì?

- Than, không giỡn, em biết anh muốn hỏi gì mà.

Than thở dài:

- Haiz, em cũng không biết nữa, nhưng có vẻ như cô ấy đến để tìm em.

- Vậy tốt quá rồi, còn thở dài gì nữa em gái ngốc.

- Em không biết, cũng không dám khẳng định cô ấy còn tình cảm với mình. Dù sao thì được gặp lại Bungah với em đã là một niềm hạnh phúc, điều mà cả đời này em cũng không dám nghĩ tới. Em thật sự rất xót khi nhìn thấy chân cô ấy phải băng bó như vậy, giá như nổi đau đó em có thể gánh chịu thay. Anh Porn, nếu em và Bungah thật sự còn cơ hội, em nguyện dành phần đời còn lại của mình để chăm sóc cô ấy.

Nhìn thấy được quyết tâm trong mắt Than, Porn cảm thấy chủ ý đưa Bungah về nhà Than quả là một điều đúng đắn. Anh đặt tay lên vai Than động viên:

- Cố lên, anh tin những người yêu nhau thật lòng rồi sẽ được ở bên nhau thôi.

Than cười:

- Em biết rồi, cảm ơn anh, xem anh kìa, mồ hôi chảy ướt cả mặt rồi.

Vừa nói, Than vừa chặm mồ hôi cho Porn, hai người cứ thế nhìn nhau cười, duy chỉ có một người rơi nước mắt. Họ đâu biết rằng ở phía xa kia, sau khung cửa sổ nãy giờ luôn có ai đó dõi theo họ.

Tình yêu vượt giới hạn- Ngoại truyện 2(Khi con tim lên tiếng)Where stories live. Discover now