- Song HyungJun tớ buồn ngủ quá.
- Vậy thì ngủ một chút đi. Tớ cho cậu mượn đùi này.
- Ô cám ơn cậu. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ đấy.
Từ "bạn tốt nhất" phát ra từ miệng Son Dongpyo khiến Song HyungJun chợt đông cứng. Cậu nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng nhất nhưng vẫn ẩn chứa một chút vụn vỡ, tay vuốt mái tóc bồng bềnh của em, miệng lẩm bẩm.
- Ừ tớ là người bạn tốt nhất của cậu.
"Tớ không muốn làm bạn tốt của cậu. Tớ thích cậu"
Đúng vậy, Song HyungJun thích Son Dongpyo. Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình cảm đó cứ thế lớn lên từng ngày khiến HyungJun không biết làm cách nào để ngăn lại. Nhưng cậu không muốn nói ra. Cậu sợ làm Dongpyo cảm thấy khó xử.
- Này HyungJun.
Ham WonJin đi từ cửa vào nhìn thấy Pyo đang ngủ cũng tự động giảm âm lượng.
- Hửm ?
- Pyo đang ngủ à ?
- Vâng cậu ấy ngủ được cũng tầm 10p rồi. Sao thế anh ?
- À thôi không có gì
Ham WonJin đi ra ngoài nhẹ nhàng thở dài. Ham WonJin biết HyungJun thích Dongpyo. Biết rất rõ. Cũng biết đứa em nhỏ của mình vì không muốn làm nhóc đáng yêu kia khó xử nên không nói ra. Nhưng WonJin không cam tâm nhìn đứa em của mình ngày ngày cười với Pyo, chăm sóc từng li từng tí, lo lắng quan tâm em trên danh nghĩa là bạn tốt.
- Song HyungJun em quá ngốc. À không cả em và nhóc kia đều ngốc.
Đúng cả 2 đều ngốc. Một người ngốc vì cứ âm thầm chịu đựng còn một người ngốc vì không nhạy cảm để ý tới tình cảm của người khác.
- Ya Lee Eunsang cậu lại cho nấm vào cơm của tớ à ?
Tiếng hét của em vang vọng cả phòng ăn nhưng không khiến người khác thấy khó chịu mà ngược còn thấy em giận thật đáng yêu. Điển hình là con người có mái tóc đỏ đã nhạt màu đang đứng trước mặt em cười khì khì miệng cứ khen đáng yêu.
- Đáng yêu quá gì ? Ngày nào cũng chọc tớ điên lên cậu mới chịu à ?
- Cậu đáng yêu thật mà.
- Aish
Dongpyo giận dỗi đi lại bàn ăn, Lee Eunsang cũng đi theo cậu. Ngồi xuống bên cạnh em Eunsang năn nỉ
- Thôi đừng giận tớ nữa. Nấm tốt lắm đó. Cậu nên tập ăn đi.
- Tớ không thích mà ~
Em mặt nhăn mày nhó chọt chọt đống nấm trên mâm cơm. Bỗng nhiên một chiếc đũa khác chọt sang gắp hết nấm quá phần cơm người nọ.
- Cậu ấy không thích ăn thì cậu đừng ép. Nào tớ ăn dùm cậu.
- Chỉ có HyungJun thương tớ nhất.
Dongpyo cười tít cả mắt. Không có nấm đột nhiên em thèm ăn hẳn. Song HyungJun ngồi bên cạnh dịu dàng nhìn em. Ánh mắt của cậu mọi người đều thấy và nhận ra cả nhưng chỉ mỗi em không nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Son Dongpyo là bé yêu của ai ?
FanfictionMột chiếc fic nhẹ nhàng đáng yêu dành cho những bạn ship allPyo như mình. Văn phong của mình không được mượt lắm nên mấy bạn thông cảm ~