Chương 5

2.3K 128 12
                                    

- Thật xin lỗi công chúa Mintamun, vị trí hoàng phi của Pharaoh đây đã được định sẵn rồi!

Ta cầm quạt lông khẽ cười. Cô công chúa kia ngẩn người ra nhìn về phía ta. Ta ra hiệu cho Mintamun tới chỗ mình.

- Ta thấy công chúa đây là bị ép buộc tới phải không? Ta không nhìn ra trong ánh mắt ngươi có chút nào gọi là cảm mến hay yêu thương gì Menfuisư cả.

- Cái này, xin lỗi nữ hoàng, ta đúng là bị ép buộc. Phụ vương ta liên tục bắt ta phải qua đây quyến rũ Pharaoh. Đã thất lễ với triều đình rồi.

Chà, con bé này cũng giỏi ăn nói ghê. Quốc vương Hitaito vẫn luôn như vậy, ông ta vẫn không ngừng có ý định thôn tính Ai Cập.

- Ồ không sao, công chúa Mintamun, cô đã tới đây rồi vậy chi bằng ở lại thăm thú Ai Cập thêm một thời gian?

- Được vậy thì thật tốt, tạ ơn nữ hoàng.

Ta cầm ly lên uống một ngụm rượu, đắng quá! Ta khẽ nhăn mặt, rượu gì mà đắng thế không biết. Chợt, ly rượu trên tay ta bị một bàn tay khác cầm lấy. Ta giật mình, là Menfuisư sao?

- Không uống được rượu thì để ta.

Hắn nốc hết ly rượu của ta, trừng mắt. Ta hơi dẩu môi, sao hắn lại có thể ra vẻ như vậy cơ chứ, thật khó ưa!

- Thưa hoàng thượng, nô lệ của người tới rồi!

Sau lời nói là một cô gái xuất hiện. Mái tóc vàng óng, da trắng muốt, mắt xanh như biển cả. Ta hơi ngẩn người, Carol, con bé vẫn luôn xinh đẹp như vậy, bảo sao lại có thể chiếm được trái tim Menfuisư.

- Thật xinh đẹp, nào, mau tới ngồi cạnh ta!

Menfuisư cười lớn, kéo tay Carol khiến nó ngã xuống chỗ bên cạnh hắn. Thật không biết thương hoa tiếc ngọc tí nào!

Các đoàn sứ giả lần lượt tới chúc mừng Pharaoh và ta. Bất chợt, ta nhìn thấy một vật vô cùng quen thuộc. Là đàn tranh! Kiếp trước của ta là một tiểu công chúa chính hiệu, cha mẹ cho ta học các bộ môn nghệ thuật, may mắn ta lại có hứng thú với đàn tranh. Thật không ngờ bây giờ lại có thể thấy nó lần nữa!

- Ồ, vật này là đàn tranh phải không?

- Đây đúng là đàn tranh thưa nữ hoàng! Nó có xuất xứ từ đất phương Bắc, quê hương của thần!

Ta khẽ chạm nhẹ lên đàn, ngón tay lướt qua dây đàn. Vẫn là âm thanh trong trẻo ấy, thật nhớ làm sao! Kiếp trước ta đã học thật miệt mài, tới mức chai hết các ngón tay.

Ngón tay ta vô thức gảy lại những bài hát quen thuộc cũ ấy, ký ức như ùa về bên ta, nhắc cho ta nhớ một kiếp sống đã qua. Đến khi nhận ra, cả triều đình gần như nín lặng hướng về phía ta, kể cả Menfuisư cùng Carol.

- Ồ nữ hoàng, người biết dùng đàn này sao? Nếu người thích thần xin tặng lại cho nữ hoàng!

Tên sứ giả cười nịnh nọt với ta.

- Ari, đem nó về phòng của ta đi.

- Vâng, tuân lệnh nữ hoàng.

Ở lại thêm một lúc nữa, ta rời khỏi bữa tiệc. Đi thơ thẩn trên sảnh cung điện, chà, trăng đêm nay thật đẹp nha! Mải ngắm ánh trăng, ta rơi vào một vòng tay rắn chắc từ bao giờ. Hơi thở mang cùng men rượu quanh quẩn bên tai ta:

- Chị Asisư, ta không ngờ chị lại giỏi đến vậy! Chị hãy làm hoàng phi của ta đi!

Note: Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại acc wattpad @xiaoling_067 này của mình ❤️

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ