Park ChanYeol không phải là người đơn giản. Làm trong ngành giải trí này lâu như vậy, anh thừa biết chuyện gì xảy ra với em gái của anh.
_____________________________
Sau khi quay xong, ai ai cũng mệt mỏi cả người. Park Chaeyoung cũng không ngoại lệ, cô thay đồ thật nhanh rồi ra xe ngồi trước, chưa kịp tẩy trang nữa là.Ngồi trong xe, cô lấy gối ngủ đặt lên cổ mình, chuẩn bị đánh một giấc trước khi đến chỗ quay show. Nhưng tầm mắt đột nhiên tập trung một chỗ, người kia có chút quen mắt, cô khẽ nheo mắt nhìn rõ người phía trước. Bây giờ cô đang ở trong xe dành cho nghệ sĩ mà đã là xe nghệ sĩ thì người ngoài không nhỉ thấy bên trong, chỉ có bên trong thấy bên ngoài thôi. Nhìn thấy bóng dáng kia, đột nhiên một cái tên chạy ngang não bộ của cô. Khẽ lầm bầm...
"Đó không phải là Mina của TWICE sao..."
Park Chaeyoung lầm bầm nói khi thấy được mặt của cô gái phía trước. Ơ...nhưng mà cô ta đang làm gì ngoài đây, còn có...người đàn ông đang mang khẩu trang bên cạnh cô ta là sao, nắm tay day dưa không rõ ràng, giữa thanh thiên bạch nhật, thân làm Idol mà tại sao lại không ý tứ gì hết vậy. Một loạt suy nghĩ hổn độn chạy loạn xạ trong đầu cô.
Cô vẫn ngồi im mà quan sát. Đột nhiên người đàn ông bỏ đi, Mina nhìn theo, khuôn miệng đột nhiên cong lên, sau đó cũng rời đi.
Park Chaeyoung nhìn cảnh vừa rồi mà không hiểu vấn đề lắm, thấy không có gì để xem nữa nên lặp tức dựa người, nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc
Chiếc xe chở Blackpink bắt đầu lăn bánh, di chuyển đến nơi ghi show. Cũng chỉ qua một tiếng, cũng đến nơi. Park Chaeyoung bị đánh thức, chậm chạp mở mắt, chớp chớp vài cái cho tỉnh hẳn. Sau đó cùng mọi người xuống xe, tiến vào nơi ghi hình.
_____________________________
London
Màn đêm bao trùm cả bầu trời nơi đây. Thời gian lệch hẳn so với Hàn Quốc. Hai không gian một sáng một tối, đối nghịch nhau.
Park Jimin thở dốc bước xuống từ sân khấu, đôi tay thuần thục tháo tai nghe xuống, ắt hẳn chuyện này đã quá quen thuộc. Mồ hôi từ gò má chảy xuống vùng cổ, thể hiện trên sân khấu anh đã nhiệt huyết biết bao nhiêu.
Kết thúc buổi hòa nhạc, anh liền chào fan rồi rời sân khấu. Đi nhanh về phía phòng mình. Trong lòng đột nhiên nhớ đến cô. Lúc đến nơi có nhắn tin cho cô, còn chưa xem lại điện thoại. Mở cửa bước vào phòng mình, tiến đến cái bàn nơi anh đặt điện thoại. Đưa tay nhấc lên, trên màn hình hiện lên tin nhắn, là của cô. Anh lặp tức bấm vào.
(.)
Anh không nhìn lầm chứ. Dấu chấm này nghĩa là gì vậy. Anh đâm chiêu suy nghĩ một lúc, như hiểu ra vấn đề, anh liền cong môi, nhấn gọi.
Park Chaeyoung ở bên này đang uống nước lấy tinh thần để chuẩn bị quay thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Cô từ tốn bỏ chai nước xuống, lấy điện thoại từ trong túi ra. Màn hình hiển thị tên người gọi.
Jimin ngốc
Nhìn tên người gọi cô thoáng chút ngạc nhiên. Anh đang bận mà sao lại gọi cho cô. Nhưng sự ngạc nhiên đó duy trì không được bao lâu thì liền quay về vẻ giận dỗi. Cô còn đang hờn dỗi anh cơ mà. Để cho anh nghe nhạc chờ luôn đi. Cô chẳng thèm nghe máy. Nhanh tay bỏ điện thoại vào trong túi như chưa có chuyện gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minrose ] Chưa bao giờ ngừng yêu anh
Fanfiction" Em thích anh. Chúng ta hẹn hò đi" "Không sao, có anh đây" " Chị ấy rất tốt, mọi người rất quý chị ấy, nhưng em không thích vì chị ấy thích anh" " cô ta không là gì cả. Em là duy nhất "