[ Chương 1 ]

885 111 157
                                    

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, làm cả căn phòng tĩnh lặng bỗng trở nên ồn ào. Âm thanh ấy khiến người con trai trên giường phải nhăn mày khó chịu. Cậu với tay ra, cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức thứ 69 trong tháng. Ném mạnh vào chiếc TV màn hình phẳng thứ 96 trong năm.

Mệt mỏi ngồi dậy rồi dịu mắt vài cái. Cậu với lấy chiếc kính đen để trên tủ rồi đeo vào. Khi mà mắt đã quen với mọi vật, cậu mới bắt đầu lết thân xác tàn tạ đáng thương ra khỏi giường. Đêm qua chỉ vì nghe theo lời dụ dỗ của bạn bè, đi uống rượu bia mà giờ cậu mỏi mệt thế này đây.

Không biết đêm qua cậu có làm cái việc gì điên khùng không nữa. Mà thôi kệ, cậu đi vào nhà vệ sinh. Trên đường đi vô tình vướng phải một vật chi mềm mềm rồi té sấp mặt. Mới sáng sớm mà đã phải hôn sàn nhà rồi. Lụm lại cặp kính rơi trên sàn đeo lên. Cậu quay ra nhìn cái vật cản đã khiến mình té. Nhưng vừa nhìn cái vật ấy mà cậu phải đứng hình.

Là tên khốn Mắm Tôm kia mà !!!

Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra việc gì !!?? Tại sao tên này lại ngủ ở nhà cậu !? Lẽ nào !!? Nam Ngư liền phóng vào nhà vệ sinh để kiểm tra thân thể. Sau khi đã biết là trinh tiết vẫn được bảo toàn, cậu mới quay sang xử lý hắn. Túm lấy nắm tóc màu xám tim tím của hắn mà lắc cực mạnh. ( Do Éc nhìn mắm tôm ra màu xám hơi tím nên miêu tả nó thế. )

Nhưng mà hắn vẫn không chịu tỉnh. Nam Ngư liền dừng tay banh mạnh hai mí mắt của hắn ra. Không tỉnh. Tát mạnh vào mặt hắn. Không tỉnh. Hết cách, cậu đành túm áo hắn rồi lôi xềnh xệch từ tầng hai xuống tầng một. Rồi kéo hắn ra khỏi nhà, cậu dùng hết sức bình sinh quăng mạnh hắn ra trước cửa nhà.

Phủi tay vài cái, cậu tự hào vì việc mình đã làm được, liền quay vào nhà rồi khóa cửa. Cậu bắt đầu làm bữa sáng cho mình, vì sống độc thân quá lâu nên là cậu toàn tự làm hết mọi việc. Cho nên cái việc nấu nướng quá EZ.

Sau khi ăn xong bữa sáng, cậu rửa bát rồi lấy cặp sách xuống để đi học. Ra khỏi cửa nhà, cậu đã không thấy xác hắn đâu nữa. Có khi là xe rác đi qua tưởng rác nên hốt rồi. Thế thì càng tốt.

Cậu bắt đầu đi bộ tới trường, trời hôm nay sao mà nắng thế, trời xanh không có lấy một bóng mây để che đi cái nắng gay gắt này. Nóng chết đi được. May ra là còn có chút gió.

Mà tiện thể cũng giới thiệu chút về cậu luôn, tên cậu là Bành Thị Nam Ngư. Dù là con trai nhưng nghe tên khó mà không hiểu lầm. Cậu là sinh viên Đại Học Tạp Nham , năm nhất, khối Gia Vị. Tuy là một sinh viên tài đức vẹn toàn, IQ cực cao... song cậu có một nhược điểm cực lớn.... ấy là lùn. Và vì cái chiều cao 1m52 đầy khiêm tốn, đi đâu cậu cũng bị lầm tưởng là học sinh cấp hai.

Nhưng không sao !! Lùn là do gien di truyền, không phải do cậu. À, còn về cái tên Mắm Tôm kia. Tên đầy đủ của hắn thì cậu cũng chẳng rõ , chỉ biết hắn là cái tên khắm nhất thiên hạ !!! Cái mồm khắm, nói cái gì cũng khắm !!! Thở thôi cũng khắm !!! Hắn là kẻ thù truyền kiếp của cậu !!!! Cơ mà hắn lại là kẻ trong top 10 sinh viên được yêu thích nhất trường. Hắn cũng thuộc khối Gia Vị. Nhưng cậu và hắn lại khác lớp.

Chuyện Mắm Tôm và cậu gặp nhau cứ do trời sắp đặt ấy. Đó là vào một ngày không nắng không mưa, là ngày khai trường. Cậu bị hắn chú ý đến vì ngoại hình của học sinh cấp hai. Chuyện là như thế này....


Hôm nay là một ngày trọng đại, ngày mà tôi chính thức trưởng thành. Haha, hôm nay... tôi sẽ vào được trường Đại Học danh tiếng cả nước. Đó là Đại Học Tạp Nham !!!! Thật háo hức. Tôi biết ngay kiểu gì mình cũng sẽ đỗ mà. Tôi hoàn toàn tin vào khả năng của mình. Đeo chiếc balo màu đen in hình Alan Walker, tôi vui tươi bước vào bên trong trường mà lơ đi những ánh nhìn đầy kì thì của chúng bạn vây xung quanh.

Ngay lúc đó tôi va phải một ai đó. Chắc là anh chị khóa trên rồi, vì người ấy cao lắm. Cao ới là cao, chắc tầm 1m80.

" Này nhóc, đây là trường đại học. Không phải trường cấp hai đâu. " Người đó đưa tay xoa mái tóc màu cam pha đỏ của tôi, thậm trí phải cúi xuống để nói chuyện với nhau.

Mặt tôi đen lại, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng vẫn cố bình tĩnh, chỉnh kính lại mà trả lời hắn.

" Xin lỗi nhưng tôi không phải học sinh cấp hai. Tôi là sinh viên đại học rồi. Chỉ là chiều cao khiêm tốn thôi. Mong anh dừng hiểu lầm mà đem tôi so với học sinh cấp hai nữa. " Tôi gạt tay hắn ra. Rồi nhanh chóng bước đi. May mà hắn không đi theo, mà tôi phải công nhận ban nãy mình ngầu quá trời quá đất. Hí hí.

" Này nhóc lùn !!!!! " Hắn cất tiếng gọi, tiếng gọi như đang vả vào cục tức trong lòng khiến tôi phải quay lại nhìn thẳng vô bản mặt khắm lọ kia. "Tên ta là Mắm Tôm. Đừng quên đấy . "

Ồ, quên thế nào được, từ nay, tôi- Bành Thị Nam Ngư sẽ ghim cái tên này !!!!

===
End chương 1

[ Nam Ngư no Harem ] Trong Tim Anh Có Một Biển MắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ