Chap 21:Rung động

461 99 24
                                    

Sylvia phá vỡ không khí yên lặng:"Chúng ta phải chấp nhận thôi, khi cậu ấy nhớ lại đối xử với chúng ta thế nào cũng phải chịu. Tạm thời quên nó đi"

Nash thở dài xoa đầu Luna:"Chắc em ấy sẽ nghĩ đến gia đình mà không lầm đường lạc lối"

Storm bế Luna lên:"Tôi đưa cô ấy về phòng" rồi đi thẳng lên lầu. Sylvia và Nash cũng bước đi theo. Storm ánh mắt buồn nhìn Luna *nếu em thành kẻ thù của mọi người, thì anh phải làm gì đây*

---------------------------------------------------------
Tại biệt thự riêng của Reiki
Anh nhanh chóng bế Nashi vào phòng, ấn gọi bác sĩ. Anh đã giúp cô cầm máu nhưng viên đạn vẫn chưa được lấy ra. Nashi có vẻ đau đớn, mồ hôi tuôn ra, nhíu mày khó chịu. Reiki xoa đầu Nashi
-"Cố lên, bác sĩ gần đến rồi"

Nashi thở dốc, cô đã tỉnh lại nhưng thực yếu, cô yếu ớt nói:"Tôi....sẽ chết sao"

Reiki lắc đầu:"Sẽ không......có tôi ở đây, cô không chết được"

Nashi mỉm cười nhẹ, cô ôm bụng, cô tuyệt không khóc, không rên nhưng gương mặt cô tỏ vẻ rõ sự đau đớn. Chưa đầy 5 phút sau bác sĩ đến, anh nhìn 2 bác sĩ đang cắt y phục và gắp viên đạn ra. Nhìn Nashi nhắm mắt mà anh thấy tức giận, chúng nhất định sẽ có cái chết thảm. Sau khi gắp bỏ viên đạn và băng bó vết thương, bác sĩ nhắc nhở anh
-"Thiếu gia nhớ thay thuốc cho cô ấy 1 ngày 1 lần. Cứ thế 1 tháng rồi đến bệnh viện kiểm tra lại là được. Chỗ vết thương nên tránh tiếp xúc với nước"

Reiki gật đầu rồi tiễn bác sĩ, anh lên phòng lấy chậu nước lau qua người cho cô, cẩn thận tránh vết thương rồi thay bộ quần áo khác cho cô. May thay ở đây lại có bộ quần áo của Rose, anh liền lấy cho cô mặc. Cả đêm đó, anh chăm sóc cho Nashi, đến gần sáng mới chợp mắt

1 giờ chiều hôm sau
Nashi tỉnh lại, cô không dám cử động bởi chỉ cần cử động là động đến vết thương. Nhìn xung quanh căn phòng không có ai cô khẽ thở dài, đói quá đi. Cô cố ngồi dậy nhưng cứ gập bụng là nó đau kinh khủng, bỗng có giọng nói tức giận truyền đến từ ngoài cửa
-"Ai bảo cô cử động, ở đây có giúp việc"

Reiki đến chỗ cô đỡ cô ngồi dạy, Nashi nhìn bát cháo anh mang lên khẽ nuốt nước bọt. Anh nhìn biểu hiện của cô khinh bỉ
-"Cô là một tiểu thư"

-"Nhưng tôi cũng là con người"-Nói rồi cô lấy bát cháo rồi cầm thìa ăn. Reiki đặt khay xuống, để cốc nước và thuốc trên bàn cạnh giường
-"Ăn xong thì uống đi, rồi tôi thay thuốc cho cô"

Nashi thổi thổi muỗng cháo, nói:"Biết rồi, thuốc tôi tự thay cũng được"

-"Cô vòng được ra đằng sau để cuốn băng?"

-"Không thể"-Nashi vừa ăn vừa trả lời

-"Vậy yên phận đi"

Nashi không nói nữa mà tập trung vào ăn. Thực sự Reiki thấy vài lúc cô rất ngốc, ví dụ như lúc đang ăn. Cử chỉ và hành động của cô thực sự ngốc nghếch. Nhìn mắt Nashi giờ có chút gợn sóng, không còn là đôi mắt buồn khi ngày đầu anh mới gặp nữa anh liền thấy vui. Đang chìm trong suy nghĩ thì Nashi đưa bát cho Reiki
-"Còn không, lấy cho tôi bát nữa"

Reiki nhìn bát cháo to bị cô chén sạch, ngạc nhiên nhìn cô:"Cô là heo à"

-"Im miệng mà lấy đi"

Nalu:Xin lỗi em và conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ