Chương 6: Hơn cả lầm lỗi

131 18 7
                                    

Iêm xin lỗi chị Su iu quý, một là vì quà sinh nhật mà ngâm lâu quá, hai là vì nửa đầu chap viết từ năm ngoái, nửa sau chap viết từ năm nay nên là mạch truyện hẳn sẽ có gấp khúc. Keke, nói thế thôi, em ngâm tiếp đây, xin lỗi chị iu trước hen, moahhh :>

Em nghĩ là chị Su cũng như bạn đọc theo dõi fic này nên chờ em hoàn thành rồi hẵng đọc, chứ kiểu này đứt mạch lắm TvT Em không dám hứa khi nào ra chap tiếp, có điều fic sẽ end vào chap 10 (theo kế hoạch) nhé.

CHƯƠNG 6: HƠN CẢ LẦM LỖI

Sau gần một tuần nghỉ dưỡng thì bệnh tình của Park Jimin cũng yên yên ổn ổn, anh có thể thoát khỏi hoàn cảnh dán lưng lên đệm hai tư trên hai tư mà vội vàng chạy tới phòng tập.

Rõ ràng tối qua anh đã dặn mấy thành viên phải gọi anh dậy để cùng đến công ty, khi đó họ gật đầu ờ ừ nhiệt tình lắm. Kết quả là anh an tâm tin tưởng, không cài báo thức, ngủ một giấc tới mười giờ sáng, một mình bơ vơ giữa căn phòng trống huơ trống hoắc.

Vẫn là nên cảm thán một câu, anh em thật tốt quá đi!

Từ căn hộ của BTS đến công ty cũng không quá xa, vì vậy, chưa tới mười lăm phút đồng hồ, Park Jimin đã có mặt trước cửa phòng tập. Anh nghe thấy tiếng mọi người cười nói vui vẻ bên trong, dường như nhộn nhịp hơn gấp bội so với những lần anh có mặt.

Vắng tôi nên mấy người mới náo nhiệt vậy hả!?

Trong lòng Jimin có chút hờn dỗi, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đưa tay xoay nắm cửa.

"Bọn anh tính giấu Jimin là sẽ rủ em tới địa điểm chụp ảnh cho album mới..." Namjoon đang ngồi quay lưng về phía cửa ra vào, miệng thao thao bất tuyệt, trong khi tất cả mọi người thấy động tĩnh đều ngẩng đầu nhìn về một phía - là Jimin. "Thế nên anh hi vọng Du Nhã cũng đừng nói với Jimin về vụ này nha! Bí mật đó!"

Cả không gian chìm vào im lặng. Riêng Namjoon vẫn ngây thơ rung chân chờ hồi đáp, thậm chí còn tiếp thêm.

"Ai mà để Jimin biết được chuyện này phải bao cả lũ trà sữa, nhất trí không?"

"..."

"Nhất trí!"

Nét mặt Jimin thập phần hứng thú, giọng nói điềm đạm, đủ dọa Namjoon chút xíu nữa là cắn vào lưỡi. Ảnh cứng ngắc quay đầu lại, nhìn Jimin thong thả bước đến, ngang nhiên chen vào khoảng trống không to không nhỏ giữa ảnh và Du Nhã. Rồi bằng trực giác thần kỳ nào đó, Namjoon cảm thấy Jimin vừa thoáng liếc xéo mình, nội tâm anh bất bình, tôi không có làm gì sai nha!

"Sao em lại ở đây?" Jimin hòa nhập không khí một cách tự nhiên.

Du Nhã nhẹ nhàng ngồi xích sang bên trái - phía Jungkook một chút để Jimin thoải mái duỗi chân hơn.

"Là các anh gọi em đến đó."

Chẳng hiểu Jimin cố ý hay cố tình mà nhìn vào mắt Jungkook, khuôn mặt anh không tức tối cũng không vui vẻ, chỉ lẳng lặng nhìn. Jungkook vẫn giữ nét tươi cười, nhưng cử động tay chân có phần hơi gượng gạo, cuối cùng đành chịu thua dưới cặp mắt kiên nhẫn của Jimin, cậu đứng lên, miệng nói có việc phải ra ngoài.

Yumin | Trọn một lời hứa, trọn một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ