Có bao giờ bạn đọc một bài báo nói về một vụ án, và bạn đột nhiên thốt lên:
- Sao họ có thể làm như thế? Thật man rợ quá đi mà, liệu họ có còn là con người không?
Hoặc có bao giờ bạn thắc mắc rằng:
- Anh/cô ta bị điên sao? Chuyện như vậy mà cũng làm ra được, đúng là thứ không biết nghĩ!
?
Ừm hứm? Có thể, suy đoán của các bạn là đúng. Họ không còn là con người, và họ đã điên mất rồi! Và cũng có thể, điều đó sai hoàn toàn. Và những thắc mắc đó sẽ chẳng bao giờ được giải đáp, bởi vì chúng ta không phải là họ. Vì nhỡ đâu khi chúng ta ở trong hoàn cảnh ấy, chúng ta cũng sẽ hành động như họ thì sao?
Không ai biết được điều đó. Nhưng mà có một điều chắc chắn, chúng ta đã có một kinh nghiệm đắt giá trong cách ứng xử ở những hoàn cảnh như vậy như là bình tĩnh, tỉnh táo, hoà giải và không để mọi chuyện đi quá xa chẳng hạn? Chúng ta đã vô tư lấy đi những kinh nghiệm đó và lại chỉ trích những kẻ tù nhân. Thiếu đồng cảm quá, dư luận nhỉ?
Hãy thử một lần đặt mình vào những câu chuyện đằng sau cái tội ác tày trời của họ, rồi ta sẽ thấy, đôi khi những hành động điên rồ ấy lại hợp lí đến bất ngờ...
YOU ARE READING
Người Của Nhà Tù
RandomAi cũng có câu chuyện của cuộc đời mình, và ta sống để kể câu chuyện đó. Tù nhân cũng chẳng có khác. Họ vẫn kể mãi cuộc đời của họ dù với tư cách một kẻ phạm tội, cuộc đời ấy có ngọt bùi, có đắng cay, và có những sai lầm lắng đọng thành vũng bùn dìm...