02.

1.2K 202 20
                                    

"Là vầy nè cái bịch bánh anh để ở trên bàn nó rớt xuống đất em thấy thì em lụm lên thôi anh hiểu hôn? Mà lúc đó không có ai ở nhà hết anh hiểu hôn? Trời ơi con người ai mà không có lòng tham anh có hiểu hôn?"

Chả hiểu con mẹ gì cả.

Song Hyeongjun nóng mặt muốn vả xéo hàm Dohyon đang luôn miệng giải thích, nhưng chợt nhận ra ta đây tay yếu chân mềm làm sao đọ được với thằng nhóc cao hơn mét tám. Thế thì đành nhịn.

"Rồi mày ăn bịch bánh đó phải không?"

"Nhìn ngon thế mà không ăn thì đích thị là thằng ngu!"

Thề có Chúa, Hyeongjun muốn đánh cho thằng nhóc ra bã. Tiệm bách hóa ở gần đây thì không có một mụn cửa hàng nào, thế nên khi muốn ăn vặt là phải đi cả một quảng đường dài lê thê. Mà trời đang trở đông lạnh cả gáy, làm gì có ai muốn bước ra đường vào một thời tiết như thế này? Không- một- ai- cả. Và đối với một thằng lười như Song Hyeongjun thì điều đó lại càng bất khả thi hơn nữa.

Thế là sau một vài phút dồn hết sự can đảm đang tích tụ trong người, và tin tưởng rằng Kim Mingyu đang trùm chăn xem tivi gần đó sẽ bảo kê mình, Son Hyeongjun đập bàn, cố gồng hết sức có thể,

"Thế rồi mày có đi mua lại cho anh không thì bảo?"

"Ứ mua!"

Đe dọa bất thành. Chuyển sang kế hoạch hai.

"Mày mà đi mua giúp anh, anh chia cho mày một bịch."

"Duyệt vội!"

Hyeongjun thở dài ngao ngán, lấy ra vài đồng lẻ duy nhất trong ví, không quên dặn dò Dohyon mặc ấm và đi đường cẩn thận trước khi nhào về phía Kim Mingyu để mà chim chuột. Ôi cái bọn mê trai, liêm sỉ gì tầm này nữa.

Dohyon về phòng lấy áo ấm, chẳng bao giờ quên xỏ đôi giày New Balance màu xám đã hơi mòn đế. Bầu trời chẳng vương một hạt nắng, mũi nó bắt đầu nghẹt đi bởi cái lạnh đầu đông. Từ đây đi bộ đến tiệm bách hóa gần nhà nhất cũng phải gần mười lăm phút, chiếc xe đạp duy nhất trong nhà cũng đã bị Tony đạp đến trường, và anh Jinhyuk thì cũng chẳng rảnh đến nỗi cho nó đi nhờ ô tô chỉ để mua vài bịch bánh.

Thôi thì tự lực gánh sinh vậy.

Thời tiết tròn 5 độ. Dohyon mặt mũi đỏ ửng bước ra ngoài, vẫn không ngừng tự trách cái miệng ham ăn làm hại cái thân. Gần một năm Dohyon sống tại Đức, đây là lần đầu tiên cậu đón mùa đông ở nước này, và thú thật thì đúng là một thảm họa. Cái lạnh tành hanh và ươn ướt, hơi sương bám vào da rồi đọng lại thành hơi nước nhớp nháp, nom thật khó chịu. Đường sá dày đặc sương vào những ngày nhiệt độ giảm mạnh, và điều đó làm Dohyon phát cáu.

Đang định nổi đóa lên vì vũng nước giữa sân làm ướt sũng đôi giày yêu thích, giọng nói quen thuộc có phần khản đặc của ai đấy đang khiến một Nam Dohyon tâm trạng cau có bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ.

"Dohyon đi đâu đấy? Đợi anh với." Hangyul từ ban công vọng ra, mang vội đôi boot cổ cao trước khi chạy đến chỗ Dohyon với nụ cười hiền lành trên môi.

producex101 | call you homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ