Chapter 21: Trick

3.4K 331 38
                                    

Trick - English
(n.) mánh khóe

Yêu tinh nhỏ, liệu mánh khóe của tôi đủ làm em rung động chưa?

Gieo rắc đau thương qua bức họa nét chì xuyên tạc cõi lòng lính đánh thuê, chưa bao giờ Gã đồ tể thành công huých một cú tâm lý vào tim của Naib Subedar như vậy. Họa chăng nếu không phải tình yêu, chỉ là duyên nợ, cậu nguyện biến nó trở thành tình yêu. Bướng bỉnh nhưng không cần phải kiềm chế nữa, rằng cậu hướng lòng về Gã đồ tể, chấp nhận lòng tốt ẩn dật xuyên suốt từ đó đến giờ, lòng tốt vặt vãnh mà hắn dành cho cậu. Nhỏ thôi, như một ánh sao băng xẹt tia lửa điện trên bầu trời sắc mực, đối với lính đánh thuê to lớn quá đỗi. Vì lòng tự trọng vô đáy, vì cái sĩ diện nhỏ nhặt khiến kỉ niệm vỡ tan tành. Đừng trách trời trách đất, trách cậu ngu muội trước đã.

Đứng đây, cũng với lòng kiêu hãnh và định kiến, nhưng không trễ nại nữa. Naib đút hai tay vào phông túi áo, đồng tử nhếch lên rồi co giãn nhịp nhàng, quan sát động thái khung cảnh nọ - sân chơi dành cho thợ săn lẫn kẻ sống sót, chưa bao giờ đáng sợ đến thế. Không có lấy nổi chút an yên, tồn tại giữa ranh giới sinh tử chỉ cách nhau bởi một chiếc ghế đỏ. Áp lực cận kề chồng chất, Naib không rùng mình, vì nếu đó là Gã cưa xẻ, cậu sẽ không phải đối mặt với run sợ như đã từng, chí ít bản thân cậu tự tin như vậy.

Sinh tồn ở Công viên ánh trăng, nơi có vóc vẻ lạnh tanh, lớp sương phủ mờ đặc suốt năm tháng và kéo dài lê thê khắp nơi như cái bóng lớn trải dài trên phông đất khô cằn, địa điểm đáng lẽ phải rít tiếng cười nắc nẻ và thanh âm ngựa gỗ xập xình mời gọi trẻ thơ, nhưng hôm nay lại nhuộm sắc máu và xanh xao tựa khu mộ người.

Mảy may đo đếm thời gian sửa máy mã hóa đã đủ triệt tiêu đi chút ít cơ may cỏn con, vịn chắc chiếc găng tay mạ đồng ở nơi khủy tay, không sợ hãi và vững tâm, Naib Subedar thành công xoa dịu nỗi lo lắng cất tận cùng đáy lòng. Với luật lệ gắt gao nhất trang viên, một khi đã bị hiến tế trên chiếc ghế đỏ cũng đồng nghĩa với việc mất đi mạng sống vốn có.

Nghe không thuyết phục mấy, nhưng sự thật là vậy, chẳng thể chấp vá được.

Gã đồ tể, chỉ cần thấy dáng ảnh đó thôi, có thể không với tới đấy, nhưng con ngươi nọ có thể quét trọn khoảnh khắc mà hắn săn lùng trên mọi mặt trận vào đáy mắt, cũng đủ làm lính đánh thuê hài lòng.

Hắn đã làm gì khiến một cậu trai bướng bỉnh như thế, vốn chinh chiến trên chiến trường khốc liệt thê thương, với hàng tá đầu đạn héo hon thảm thiết gieo rắc xuống xác thịt, chuyển hóa thành những ven máu đỏ hoen không kịp đông đã tắt nghẹn đổ như điếu đổ. Thưa rằng, bởi những hành động hết sức gần gũi, bởi những cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng nhẫn nại, đã chuyển hóa thành những mảnh ghép hồi ức nửa vời tưởng như mờ căm của lính đánh thuê.

Tìm kiếm hương hoa hồng đã mất, là bông hồng có gai nhọn đâm xuyên tạc trái tim và cõi lòng bé nhỏ này, bờ vai rộng từng là niềm tin của cả trang viên, chốc rơi vào cái hố thất vọng vô bề. Chạy đua với ánh sáng đỏ rực, cây kim giờ cứ mãi trôi không ngần ngại, đuổi theo cái dáng ảnh mãi mãi không bao giờ quay lại, liệu có xứng đáng? Nếu một ai hỏi Naib như thế, nghiễm nhiên sẽ nhận lại được một cái gật đầu chắc nịch với nụ cười vững bền, "Tất nhiên là đáng rồi."

JackNaib | elfenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ