[1 tháng sau]
Cả hai người bây giờ đã chính thức hẹn hò được hơn 1 tháng. Cũng thân thiết hơn trước nhiều rồi. Trong có phần giống yêu đương hơn.Hôm nay là chủ nhật, anh và cô quyết định dành cả ngày để bên nhau. Cũng như đi chọn váy cưới, mua nhẫn, bla ... Bla
Bước vào tiệm váy cưới cả 2 như bị choáng ngợp giữa muôn vàng váy cưới hết sức lung linh. SoYoung thích lắm cứ chọn hết cái này đến cái kia, Jin cũng kiên nhẫn đi theo phía sau nhìn ngắm cô.
Em hãy chọn vài bộ em thích nhất rồi thử nha!!! - Jin
Nae oppa, em sẽ thử ngay. - SoYoung
Sau năm phút chờ đợi thì cái rèm cũng mở ra bên trong là 1 SoYoung vô cùng xinh đẹp, cô như 1 công chúa khoác lên mình bộ váy lộng lẫy. Jin như mất hồn khi nhìn thấy SoYoung bước ra. Quả thật, rất xinh đẹp vẻ đẹp khiến anh nhìn cũng chỉ muốn chiếm hữu cho riêng mình mà. SoYoung thấy anh cứ nhìn chầm vào mình, cô liền đỏ mặt lên tiếng:
Anh thấy thế nào, bộ này được chứ? - SoYoung
Ahhh, đẹp lắm,rất đẹp. Lấy bộ này đi. - Jin
Nhưng em chỉ mới thử có 1 bộ mà, còn chưa thử hết nữa. - SoYoung
Nhưng anh thích bộ này nhất. Trông em thật tuyệt khi mặc nó. - Jin
Thật sao, vậy thì em đẹp hay cái váy này đẹp hơn - SoYoung
Đương nhiên là, vợ của anh phải đẹp hơn rồi. - Jin
Dẻo miệng!!! Thôi được rồi nếu anh thích thì mình lấy cái này. - SoYoung
Anh cũng đi thay vest đi em cũng muốn xem - SoYoung
Được, trong lúc chờ em anh đã chọn được rồi anh sẽ thấy ngay- Jin
Tada ...Em thấy sao SoYoung - Jin
Đẹp lắm. - Jin
Là anh đẹp hay vest đẹp.- Jin
Kkk, thật là, chồng em đẹp hơn được chưa!!! - SoYoung
Anh, biết anh đẹp mà, em không cần khen đâu. - Jin
Xớ... - SoYoung
Vì bộ váy khá rộng so với SoYoung nên sẽ để lại chỉnh sửa,tận 1 tháng rưỡi sau sẽ đến lấy. Cả hai từng tăng dắt tay nhau ra khỏi cửa tiệm đồ cưới.
VTối nay, em rảnh không, anh có điều bất ngờ muốn giành cho em.Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà để chuẩn bị 18h tối nay em nhớ đến nhà hàng hôm đầu tiên chúng ta đã gặp nhau nha. Anh sẽ đợi ở đó!!! - Jin
Sao anh không đến đón em, bộ có chuyện gì quan trọng lắm hả. Không phải anh nói hôm nay anh rãnh nguyên ngày nên sẽ dẫn em đi chơi sao? Giờ lại về, buồn chết được,đi với anh vui hơn. - SoYoung
Ngoan đi, tối nay mình sẽ gặp nhau nữa mà. Chưa gì mà đã ghiện anh như vậy rồi sao? Jin
Ai thèm anh chứ, em về đây! - SoYoung
SoYoung quay đi.Bỗng bị níu lại.Jin nắm chặt lấy cánh tay SoYoung kéo lại ôm cô từ phía sau:
Ngoan nào, SoYoung không là anh xử em đó. - Jin
Anh làm cái gì vậy đang ở ngoài đường đó, buông em ra người ta đang nhìn mình kìa. - SoYoung
Cứ để họ nhìn, anh ko quan tâm, vợ anh anh có quyền. Nếu em không ngoan anh sẽ không buông em ra đâu. - Jin
Anh thả em ra đi, em sẽ ngoan mà!!! SoYoung
Thiệt hông? - Jin
Em hứa mà, anh đưa em về nha. - SoYoung
Tha cho em đó! - Jin
[Về đến nhà]
Em vào nhà đi, nhớ đến đúng giờ đó.- Jin
Em biết rồi, bye oppa.-
SoYoung
Khoang đã. - Jin kéo tay SoYoung
Có chuyện gì nữa sao anh ? - SoYoung
Lại đây, anh có cái này muốn nói cho em biết. - Jin
Chuyện gì? - SoYoung
SoYoung đưa tai lại gần Jin. Anh vội giơ tay kéo sát mặt SoYoung lại và hôn lên má cô.Soyoung giật mình quay qua nhìn anh.Không để SoYoung nói nhiều nhân lúc cô xoay qua ảnh vội đặt môi mình lên môi SoYoung hôn một cách mãnh liệt, tay anh thì giữ chặt cằm cô không cho cô kháng cự. SoYoung bắt đầu nhận thức được nụ hôn đang tiến vào sâu hơn nên cũng khá hợp tác. Nhưng vì đã bị anh hút hết không khí nên cô khó thở đánh nhẹ lên vai anh. Anh từ từ nuối tiếc rời môi cô.
Điều anh muốn nói là điều này sao - SoYoung nhìn chầm vào anh nói với vẻ mặt hơi dỗi
Không, điều anh muốn nói là ANH YÊU EM! - Jin
Em biết rồi, em vào nhà đây - SoYoung, mặt cô bây giờ đã nóng hơn bao giờ hết. Do quá ngượng nên cô đã, mở cửa xe lao thẳng vào nhà.
Jin chỉ biết cười trừ với vẻ đáng yêu của cô bé ngốc này .
[Đến tối]
SoYoung đang trên đường
Đến nhà hàng, cảm giác bây giờ của cô giống như là ngày đầu tiên hai người gặp nhau vậy. Sao tự nhiên cô hồi hộp quá.
[Về phía Jin]
Anh đã có mặt ở nhà hàng từ rất sớm. Anh đã chuẩn bị kế hoạch cho ngày hôm nay từ lâu rồi. Giờ là lúc thích hợp để cầu hôn cô ấy người mà anh yêu nhất. Anh đã bao hết nhà hàng hôm nay nên bây giờ chỉ có anh cũng như là nhân viên ở nhà hàng để chuẩn bị mọi thứ. Nào là hoa hồng, nến thơm và đặt biệt hơn là 1 bó hoa được làm bằng kẹo bông thứ mà cô thích nhất.
Tới nơi, SoYoung xuống xe đứmg bên ngoài nhà hàng cô suy nghĩ:
Kì lạ, sao hôm nay nhà hàng vắng khách thế sao lại trang trí thế này? - SoYoung
Hơi chần chừ, bỗng có 1 chị nhân viên bước ra:
Chị có phải là MIN SOYOUNG không ạ, mời chị vào anh Kim Soek Jin đang đợi bên trong.
Nae, cám ơn chị! - SoYoung
Vừa vào Jin đã nhanh chóng đi ra trên tay cầm thêm 1 boá hoa kẹo bông tặng cho cô.
Đây là sao, là anh làm hả, đẹp quá, em thích lắm cám ơn anh.- SoYoung
Bỗng anh quỳ xuống trước mặt cô lấy trong túi ra 1 chiếc nhẫn:
SoYoung àh, chúng ta cũng đã sắp kết hôn rồi. Nhưng mà, anh vẫn chưa lần nào cầu hôn em, hỏi em có thật sự muốn lấy anh hay không. Nên hnay anh quyết định sẽ làm điều này. Anh biết em vì mẹ anh nên mới làm đám cưới như vậy, anh biết em vẫn còn muốn tìm hiểu thêm 1 thời gian nữa. Nhưng vì mẹ anh em đã chấp nhận điều đó. Cám ơn em, trong suốt hơn 1 tháng qua chúng ta đã ở bên nhau, vui vẻ có, hạnh phúc có, giận hờn có sau những lần như vậy, anh mới biết em quan trọng như thế nào với anh ra sao.Anh không dám nói trước những gì trong tương lai, cũng không hứa bên em mãi mãi, chỉ có thể mãi mãi yêu em và mình em thôi.Xin em hãy cho anh một cơ hội để anh có thể chăm sóc và yêu thương em có được không
SoYoung nước mắt rưng rưng. Mỉm cười hạnh phúc gật đầu đồng ý:
Em đồng ý! SoYoung
Jin đứng dậy đeo chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh vào ngón áp út của cô. Anh vội chồm lên hôn nhẹ nhàng vào môi cô. Khoảng khắc này thời giảng như ngưng động, phải chỉ thời gian có thể ngừng trôi thì tốt biết mấy.Để không một cái gì có thể chia cắt họ.
Cả hai đã cùng nhau thưởng thức buổi tiệc lãng mạn dưới ánh nến. Tình yêu của họ thật khiến cho người ta ngưỡng mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} [Kim Soek Jin]GIÁ NHƯ MÌNH ĐỪNG YÊU NHAU
FanfictionThể loại: HE, Ngược nhẹ,H Chuyện tình yêu được xây dựng trên những thù hằn của đời trước và mọi đau khổ lại đỗ lên những kẻ vô tội,vốn dĩ yêu thương nhau nhưng lại chẳng thể hạnh phúc...