“Chào buổi sáng.”
Nguyệt Hàn rất thản nhiên cười nói lời chào với Qua Thần.
“Chào buổi sáng…”
Qua Thần đáp lời, không biết phải nói sao.
Qua Thần làm xong 1 bài, ngẩng đầu liếc nhìn Nguyệt Hàn, sau đó lấy điện thoại ra, chụp 1 tấm cho Nguyệt Hàn.
Trong hình mang theo chút sương hơi nước, cộng thêm ánh mặt trời, vừa xinh đẹp vừa tinh khiết.
Nguyệt Hàn không phát hiện mình bị chụp, chỉ cho rằng Qua Thần nghỉ ngơi lên mạng đọc thôi, cũng không để ý.
Mà Qua Thần trực tiếp cài bức hình này thành hình nền màn hình chính, cũng rất cẩn thận không cài thành hình nền màn hình khóa, để tránh bị người khác nhìn thấy rước lấy phiền toái.
Chớp mắt, chuông vào học đã vang lên.
"Tiếp theo, tôi sẽ gọi tên bất kì, tìm 1 bạn học sinh trả lời câu hỏi của tôi..."
Các bạn học nghe vậy thì buông sách và bút trong tay xuống.
Đột nhiên, giáo viên bất ngờ lôi ra danh sách lớp rồi gọi bất kỳ 1 học sinh trong lớp trả lời bài, thầy bắt đầu dò tên:
"Mẫn Tinh Nham...Ai là Mẫn Tinh Nham?"
Các bạn học đều biết Mẫn Tinh Nham không thể nào biết, bình thường đi học giáo viên sẽ không hỏi Mẫn Tinh Nham, vì thế tự dưng gọi Mẫn Tinh Nham lên trả lời câu hỏi, thì thấy có hơi kỳ quái.
Phía dưới bắt đầu xôn xao:
"Ai vậy? Tại sao chưa từng nghe qua cái tên này?"
"Cậu quên à? Chính là tên của cậu nam sinh xấu xí ngồi phía sau đó."
Lập tức, tất cả đám học viên trong lớp đều quay đầu lại nhìn xuống bàn chỗ Nguyệt Kiến và cậu bạn ngủ gật tên Mẫn Tinh Nham kia.
Nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía bàn mình, Nguyệt Kiến liền huých cùi chỏ vào tay cậu ta, nhắc nhở:
"Nè, mau dậy đi. Thầy đang gọi cậu trả lời câu hỏi kìa."
Đến lúc này, Mẫn Tinh Nham vẫn còn đang ngái ngủ, cậu ngồi dậy, gãi gãi đầu, từ từ đứng lên, đáp lại lời thầy:
"Em đây..."
Giáo viên trên bục giảng lúc này cảm thấy khá bực mình với thái độ của cậu ta, nhưng vẫn nhẹ nhàng chỉ vào bài toán trên bảng, nhắc lại yêu cầu:
"Mời em nói kết quả của bài toán này..."
Nguyệt Hàn nghĩ nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được, liền xé ra 1 mẩu giấy, viết viết rồi thảy lên bàn đối phương.
Thế nhưng Mẫn Tinh Nham lại nhìn lên bảng, nhanh chóng trả lời:
"Kết quả của bài này...là 2x-y."
Nguyệt Hàn nghe vậy thì rất bất ngờ, cậu nhìn cậu ta.
Trên bục giảng, giáo viên sau khi nghe thấy câu trả lời của cậu ta thì bất ngờ bởi quan sát thấy cậu ta cả buổi chỉ ngủ gật vậy mà cũng có thể trả lời đúng. Giáo viên khẽ ho nhẹ một tiếng:
"Trả lời đúng rồi, em ngồi xuống đi! Về sau phải nghiêm túc nghe giảng!"
Mẫn Tinh Nham ngồi xuống, lúc đứng đó cũng cảm giác được là cậu muốn nói gì đó với mình. Nghĩ bụng khó có dịp cậu chủ động nói chuyện với người khác, nên cứ bơ đi chờ cậu mở miệng, ai dè cậu lại — viết giấy!
Hắn bất đắc dĩ nghĩ, cậu bạn này… đúng là luyện ra được 1 bộ phương pháp sinh tồn có 1 không 2 đấy. Mở tờ giấy ra, hắn liền mỉm cười.
Mẫn Tinh Nham mở nắp bút, viết ở mặt sau:
“Vừa rồi, cám ơn cậu!”
Ném mẩu giấy lại cho cậu, mãi sau cậu không có phản ứng gì nữa. Hắn cứ nghĩ thế là thôi rồi, ai dè cậu lại thảy đến 1 mẩu giấy nữa, hắn cúi đầu nhìn thì thấy 2 chữ nắn nót:
“Không cần cám ơn, cậu thật lợi hại!”
Mẫn Tinh Nham bật cười, chống tay tựa đầu lên bàn, ngồi chếch sang 1 bên, vừa vân vê tờ giấy nọ vừa quay đầu nhìn Nguyệt Hàn, cặp mắt to của Nguyệt Hàn đối diện với hắn, trái tim của Mẫn Tinh Nham nhanh chóng đập theo ——
Không thể ngó lơ mấy động tác mờ ám giữa 2 người được nữa, giáo viên khẽ ho 1 tiếng. Cả lớp chợt im lặng, đồng loạt quay sang nhìn 2 người. Mặt Nguyệt Hàn đỏ bừng, Mẫn Tinh Nham thì lại tỉnh bơ nhìn lại, vô (số) tội.
Mọi người bị dọa, lập tức quay đi. Giáo viên trừng mắt nhìn hắn, rồi cũng tiếp tục giảng bài.
Cậu vừa đỏ mặt vừa cố tập trung nghe giảng, không dám nghĩ lung tung nữa. Hắn thản nhiên nằm gục xuống bàn ngủ tiếp, tâm trạng hào hứng cực kỳ.
Khi sắp xếp sách vở, hắn phát hiện ra 1 vấn đề.
Hắn có kẹp tất cả những mẩu giấy Nguyệt Hàn thảy cho mình vào 1 quyển vở.
Hắn lật xem từng tờ 1, lòng hỗn độn bao mối cảm xúc.
Mẫn Tinh Nham sửng sốt chút, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Thật ra hiểu biết của Nguyệt Hàn với hắn vô cùng ít ỏi, dưới tình huống này mà vẫn có thể khiến hắn cảm thấy ấm lòng, cũng là có tâm. Hắn cảm thấy nếu có người nhà như Nguyệt Hàn cũng không tệ, Nguyệt Hàn có thể động viên mình, mà mình thì tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với Nguyệt Hàn.
Chẳng qua mặc kệ như thế nào, hắn sẽ nhớ kỹ trái tim hắn đã từng ấm áp qua. Dù sao cảm giác này, hắn đã không cảm nhận được rất lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tối
AcakTa là ánh sáng Các ngươi là bóng tối Chúng ta là 2 mặt đối lập Nhưng ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối luôn gắn liền với nhau. Có các ngươi sẽ có ta, có ta sẽ có các ngươi vì vậy hãy bên cạnh ta. Ta sẽ là ánh sáng của các ngươi.