(Nakroth x Zephys) Vị đắng của tình yêu
"TÌNH YÊU tựa như SOCOLA vậy. NGỌT đầu – NHẠT giữa – ĐẮNG sau"
Vẫn như bao ngày, công việc chồng chất, hằng ngày phải tiếp xúc với các linh hồn chắc em mệt mỏi lắm nhỉ? Nhìn thấy người em ướt đẫm mồ hôi anh lại càng xót cho tấm thân của em. Và như thường lệ, anh vẫn lặng lẽ pha cho em 1 cốc cà phê lạnh giải nhiệt. Anh nhẹ nhàng mang ra cho em và cố che giấu đi nụ cười của mình bằng khuôn mặt tựa như băng của anh. Nhìn ngắm em mỗi ngày có vẻ là niềm hạnh phúc của anh. Từ nhỏ, lúc nào chúng ta cũng có nhau, ăn chung với nhau, chơi đùa cùng nhau, ngủ chung với nhau,... những khoảng khắc đó khiến anh nhớ mãi
- Này Nakroth!
Tiếng nói của em vang lên phá tan dòng suy nghĩ miên man của anh
- H... hả?!
Em cười phì 1 tiếng và lại phá tan không gian yên tĩnh nơi chốn cô đơn này
- Mày làm gì mà suy nghĩ ghê thế? Hay là đang tương tư cô nào?
Em đâu biết là người mà anh yêu thương là em, nhìn thấy em cười chính là động lực sống của anh, không ai có thể thay thế được em, không một ai!
- Người đó lúc nào cũng ở gần tao mà, cần gì phải tương tu
- Ối chà chà, ai thế, nói nghe xem nào
- Đến Valentine tao sẽ nói
- Mày hứa rồi đó
- Ukm
Anh cứ nghĩ rằng khoảng thời gian hạnh phúc này sẽ là bất tận nhưng... có lẽ anh đã sai. Từ đó về sau, công việc ngày càng nhiều, em hầu như ít gặp mặt anh, em chỉ chào vài ba câu rồi bỏ đi, anh nhiều lần khuyên em nhưng em chỉ bảo "Tao quen rồi", em lúc nào cũng nở nụ cười trên môi của mình khiến anh cũng yên tâm được phần nào. Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đã tới, cái ngày nhất định anh sẽ nói ra điều anh ấp ủ bấy lâu nay trong lòng mình "Anh yêu em, Zephys" – Đó là Valentine. Anh đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho em mặc dù anh nấu ăn... không được ngon mấy, hay đúng hơn là anh rất hậu đậu trong việc bếp núc, quả nhiên việc làm thẩm phán vẫn hợp với anh hơn, mặt anh dính đầy bột mì và socola đặc, lúc thì nướng khét bánh quy, lúc thì bánh socola lại... quá đắng, có lúc thì lò nướng... nổ tung khiến anh bị Taara la cho một trận, không biết công thức làm bánh mà anh đã học lỏm của Veera có vừa miệng với em hay không nhưng đó là tất cả tấm lòng của anh giành cho em – người mà anh yêu. Sau bao vất vả khó khăn thì anh cũng đã hoàn thành mọi việc, anh vội vã gói kĩ càng chiếc bánh socola tình nhân vào hộp quà tự làm từ hôm trước. Hộp quà hình trái tim được gói cẩn thận bởi những tấm giấy kiếng màu đỏ kèm theo đó là một chiếc nơ xanh nhỏ xinh. Anh cũng đặt nốt những chiếc bánh quy vừa nướng xong lên đĩa và trang trí kem tươi lên chúng, hi vọng rằng hôm nay em sẽ về sớm để thưởng thức chúng. Anh luôn muốn được quan tâm em, chăm sóc, lo lắng và bảo vệ cho em... suốt đời!
- Yo! Tao về rồi Nakroth
- Mừng mày về...
- Mày nhớ tháng trước nói gì với tao không??
- Chờ tao một tý
Nhanh như một chú sóc, anh đã mang ra bàn đĩa bánh quy thơm ngọt cùng hộp quà. Anh không biết bây giờ em đang nghĩ gì mà cứ cười đùa mãi
- Wao, socola cho ai thế kia?
- Tao có điều muốn nói với mày Zephys
Anh căng thẳng lại, miệng cứ liên tục lắp bắp không ra tiếng, anh sợ em sẽ từ chối, anh sợ mất em. Anh hít một hơi thật sâu rồi nói lớn
- Tao yêu mày Zephys!!!
Khuôn mặt em sẫm lại, có vẻ anh khá sốc khi nghe cầu đó, lúc này anh chỉ im lặng và chờ câu trả lời của em. Sau một hồi em đáp lại anh một câu khiến con tim của anh như muốn vỡ thành từng mảnh
- Tao không gay! Thì ra bấy lâu nay tao chơi chung với một thằng như mày!
Anh chỉ im lặng mà không lên tiếng, anh như hóa đá khi nghe em nói những câu đó. Em đã bỏ đi để mặc anh ở lại phía sau. Liệu sau khi buông ra những lời nói đó, em đã có nghĩ cho anh chăng? Lời nói tỏ tình đó, anh đã giữ trong lòng rất lâu, anh đã lấy hết can đảm để nói với em nhưng em đã thấu hiểu cho anh hay không? Ngày hôm sau, anh và em cùng nhau đi do thám KRCV, một công việc khá nguy hiểm vì một khi bị phát hiện thì mất mạng như chơi. Suốt đường đi, em chả nói một tiếng nào, nhiều lần anh cố bắt chuyện với em nhưng em cũng chẳng trả lời một câu, em luôn giữ khoảng cách với anh cứ như anh là một thứ gì đó rất ghê tởm
- Zephys...
- Mày đừng nói gì hết, cứ làm nhiệm vụ đi
Thôi thì sau khi xong nhiệm vụ, anh sẽ giải thích và bù đắp lại cho em. Anh và em mon men theo lối đường mòn quanh khu rừng, nơi này khó vẻ khá ẩm ướt và trơn trượt, anh và em cố gắng đi thật cẩn thận để tiếp cận nơi mà nữ hoàng của khu rừng vẫn đang ngủ say. Chả có việc gì là dễ, bọn lính canh đứng quanh nữ hoàng khu rừng. Trong một lúc sơ suất, anh đã giẫm phải một cành cây nơi chúng ta đang đứng rồi phát ra tiếng động khiến chúng ta bị phát hiện. Anh nhanh chóng cầm tay em để chúng ta có thể thoát khỏi đó thật nhanh nhưng em nào chịu, em gở tay anh ra khỏi tay em. Trong lúc đó, một mũi tên đã lao thẳng và... đâm xuyên qua người em vì đã cố đẩy anh ra khỏi chỗ nguy hiểm, nữ hoàng đã thức tỉnh, anh cố dìu em nhanh nhất có thể đến một nơi nào đó an toàn. Khi đến một chỗ lạ, anh nhẹ nhàng đặt em xuống, khuôn mặt và cơ thể em đầy máu, mũi tên cay độc ấy đã làm em bị thương, em cố cầm máu cho em nhưng em lại ngăn anh lại
- Đ... đừng làm thế
- Không được! Tao không bỏ mặc mày đâu!!!
Từng hơi thở của em nhỏ dần nhỏ dần, anh nắm chặt lấy tay em, nhắm nghiền mắt, anh cố trấn an em để em không "ngủ" bằng cách trò chuyện với em và đợi quân cứu viện tới nhưng không, bàn tay của em lạnh dần và... em đã nhắm mắt lại... mãi mãi... mọi thứ giờ đây thật tĩnh lặng, thời gian như đứng lại để nhường chỗ cho em, em đã rời xa anh mãi mãi. Không gì có thể đau đớn hơn điều này, anh ôm chặt cơ thể lạnh như băng như em vào người với niềm hi vọng em sẽ sống lại vỡ tan... TÌNH YÊU tựa như SOCOLA vậy. NGỌT đầu – NHẠT giữa – ĐẮNG sau
BẠN ĐANG ĐỌC
[SE] Những mẩu chuyện tình LQ
Historia CortaNhững mẩu truyện ngắn Sad Ending/ngược. Cân nhắc trước khi đọc. Nghiêm cấm hành vi đục thuyền dưới mọi hình thức.