Chap 30: Đối mặt và câu trả lời của người ấy

485 35 10
                                    

Song Tử lại nắm tay cô chạy mãi, cứ như lúc đó vậy, cậu cũng nắm tay cô thật chặt như lúc này và kéo một Thiên Yết buồn rầu chạy trốn khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Nhưng lần này cậu không phải giúp cô chạy trốn mà bắt cô phải đối mặt với cậu, đối mặt với mọi thứ rối bời trong tim và đối mặt với câu trả lời của chính mình.

Chạy được một đoạn cả hai dừng lại ở sân sau trường. Nơi này bình thường ít có học sinh lui tới nay chuẩn bị vô học lại còn ít người hơn, nói đúng hơn giờ chỉ có hai người ở đây. Nhưng lúc này họ vẫn chưa biết sự xuất hiện của hai vị khách đang nghe lén ở bụi cây ngay sau lưng.

Song Tử đứng đó nhìn cô một hồi, sau lại hít sâu một cái như đang lấy hết can đảm để nói với Thiên Yết cùng dáng vẻ nghiêm túc đến lạ thường mà trước đó cô chưa từng thấy ở cậu.

- Thiên Yết, nếu cậu không muốn trả lời câu hỏi ấy thì cũng xin đừng tránh mặt tớ, cậu...

- Xin lỗi, tôi từ chối... .

Nghe hai chữ "từ chối" trái tim cậu như vỡ vụn ra nhưng vẫn ôm lấy một hy vọng hết sức mỏng manh rằng đó không phải là câu trả lời của người ấy.

- Cậu từ chối gì cơ?- Giọng nói mang chút hi vọng lẫn đau thương xen lẫn trong ấy, chỉ mong tất cả là câu nói đùa.

- Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu, tôi không muốn quen cậu.

Câu trả lời thẳng thừng của cô như một nhát dao đâm thật mạnh vào trái tim đang rỉ máu của cậu, dù trước đó đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng cái cảm giác đau thấu tim vẫn không tránh khỏi.
"Thiên Yết à, sao em có thể tuyệt tình như thế."

Về phía một góc nhỏ trong bụi gặm đâu đấy có hai khuôn mặt chuyển biến đủ mặt sắc lì kì dù chẳng biết câu chuyện trước đó ra làm sao mà chỉ cần nghe câu trả lời của Thiên Yết thì cũng lờ mờ hiểu ra đôi chút.
"Vậy là thằng Song Tử bị đá"- Xử Nữ.
"Thiên Yết lại bỏ lỡ một chàng trai rồi."- Cự Giải.

"Thật dứt khoát."- Cự Giải và Xử Nữ.

Nhìn mặt Song Tử tái mét, hình như là hơi bị sốc, à khồng sốc nặng mới đúng. Thiên Yết là cô gái đầu tiên từ chối cậu.

Cậu cứ ngỡ, cứ ngỡ sau hôm đó có cái gì đó khác khác giữa cô và cậu. Cứ hoang tưởng rằng tình cảm ai kia đã có chút thích mình dù chỉ một ít. Cứ lừa gạt mình rằng cô đã tiếp nhận cậu. Nhưng tất cả chỉ do cậu suy nghĩ viễn vong, chỉ có cậu thấy khác ở nơi trái tim, chỉ có cậu là bắt đầu thích cô nhiều hơn.
"Rốt cuộc thì trong lòng em đang nghĩ gì vậy, Thiên Yết."

Mãi không thấy người đối diện có ý trả lời cô liền nói tiếp.

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về lớp.

Ngươi kia vẫn nắm thật chặt tay cô và không có ý định gì buông ra.
Trống đã bắt đầu đánh tức là tiết học đã bắt đầu. Vừa nghe trống đánh xong Thiên Yết càng muốn thoát khỏi cánh tay kia để về lớp.
Cậu không thấy sự nôn nóng ở người con gái ấy, càng không muốn thấy sự dứt khoát ở cô, cứ đứng đơ ở đấy nhìn chằm chằm vào Thiên Yết, trên mặt hiện rõ sự tuyệt vọng.

- Song Tử, cậu buông tay tôi nhanh lên, vào tiết rồi.- Cô chẳng còn hơi đâu chơi trò vùng vằng với cậu liền lớn tiếng quát.

Và cũng nhờ sự lớn tiếng ấy mà cậu mới sực tỉnh trong mớ cảm xúc tuyệt vọng đang đè lên trái tim của mình rồi giật mình buông tay Thiên Yết, lòng quặn đau như vừa buông tay thứ tình cảm chớm nở trong khoảng khắc thanh xuân này.

Nhân cơ hội ấy cô vội xoay lưng chạy đi, chưa chạy được bao xa lại nghe giọng cậu vọng lại ở sau lưng.

- Thiên Yết, trước đó cậu chưa từng có chút cảm giác nào khác đối với tớ sao, dù chỉ là một ít.

Dừng chân lại một chút, cô để lại hai chữ rồi chạy thẳng về lớp bỏ lại cậu phía sau.
- Chưa từng.

"Dù chỉ là một chút, một chút ít hy vọng nhỏ nhoi em vẫn nhẫn tâm phá hủy nó đi. Trái tim em làm bằng gì thế và sao tôi có thể thích một cô gái như em chứ."

Bên này cả Cự Giải và Xử Nữ chẳng dám hó hé gì. Lúc nghe tiếng trống cả hai muốn chạy về lớp lắm nhưng hai người kia cứ giằng co mãi sao họ dám chạy ra, lỡ bị phát hiện là toi. Tuy nhìn có thể thấy Thiên Yết rất tuyệt tình và lạnh lùng nhưng đối với người ngoài như hai người vẫn cảm thấy Thiên Yết có chút cảm giác với Song Tử. Nhìn bóng hình xiu vẹo của Song Tử bước từng bước chậm chạp về lớp mà thấy tội. Bước ra từ bụi cây cả Xử Nữ lẫn Cự Giải đều im thin thít rồi về lớp. Dọc đường Cự Giải có hỏi.
- Hình như Thiên Yết có chút cảm giác với cậu ta đúng không?

- Tớ không biết nữa, dù sao tụi mình chỉ là người ngoài cuộc.

Sau câu trả lời của Xử Nữ thì hai đứa lại lầm lầm lì lì đi vô lớp. À không, do cái tội vào lớp trễ mà ngay cái tiết của giáo viên chủ nhiệm- Nguyễn Thị Mộng Tố nên cả hai được vinh quang bị đuổi ra ngoài đứng.

___________________________________

Trong lúc Thiên Yết và Song Tử vô cùng căng thẳng với câu trả lời thì bên này Thiên Bình và Ma Kết lại được dịp chọc ghẹo nhau cười hí hửng. À, chỉ có Ma Kết cười thôi chứ Thiên Bình là xụ một đống.

- Dạo này ba vợ có khỏe không?- Nụ cười nửa môi châm chọc thấy ghét của ai kia làm cô chỉ muốn đánh bầm mồm người ta.

- Ba vợ của cậu thì hỏi tôi làm gì.

- Vợ à...

- Ngưng.

Cái giọng ngọt xớt như nước lèo vừa thốt hai chữ "vợ à" làm cô muốn nôn hết cả bữa sáng ra. Thay thế cho sự tởm lợm trong lòng bằng nỗi sợ hãi bất an. Từ khi nào học bá lạnh lùng Ma Kết lại có thể làm ra cái giọng điệu đáng sợ như thế chứ.

Nhìn sắc mặt cô xanh đỏ tím vàng biến hóa như cái đèn giao thông làm cậu không khỏi bật cười. Vừa cười xong liền bị người bên cạnh lườm cháy cả mắt.

Đang tính chọc cô thêm một chút bỗng tiếng trống trường giòn giã vang lên. Cậu cười nhẹ rồi bước lại chỗ cô xoa đầu.

- Được rồi, không chọc nữa, về lớp thôi.

Dù phùng mang trợn má nhưng cô vẫn ngoan ngoãn mà theo Ma Kết về lớp.

Đúng là cặp đôi đáng yêu.






(8 chòm sao) Ngày Mưa, Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ