Chương 4: Anh ấy không yêu tôi

3.4K 168 27
                                    

Tuấn Khải cứ lang thang vô định trên đường như một kẻ điên, miệng không ngừng gọi tên Vương Nguyên . Trong lúc thẫn thờ đi qua đường lúc đó đèn xanh vừa bật, một chiếc xe lao tới một chút nữa thôi thì đã đụng vào Tuấn Khải. May mắn thay có một lực từ phía sau nắm tay cậu kéo mạnh vào bên lề đường, người kia nhìn bộ dạng của cậu liền tức giận quát

_ Anh điên sao Tuấn Khải , anh muốn tự tử à.

Cậu từ từ quay sang nhìn vào gương mặt của người đối diện, trên miệng nở một nụ cười méo mó

_ Việc của tôi không cần cậu quản Thiên Tỉ, chết cũng được dù sao Nguyên Nhi đã bỏ tôi rồi. Đời tôi không còn gì cả.

Tuấn Khải nói xong toàn thân như không còn sức lực, khuỵu xuống lòng đường . Nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt tuấn mỹ của cậu, trái tim của cậu bây giờ đau lắm không có bất thứ gì trên đời có thể giúp cậu lúc này. Miệng liên tục lẩm bẩm " Vương Nguyên em ở đâu, là anh sai rồi , là anh sai rồi , quay về đi em à". Nhìn người trước mặt tiều tụy đến thương tâm, Thiên Tỉ nắm lấy tay Tuấn Khải kéo lên ôm chặt vào lòng mình. Nhìn người kia đau cậu cũng không khỏi nhói lòng

_ Không sao có em đây rồi . Em sẽ mãi bên anh

Tuấn Khải được người kia ôm vào lòng, cũng không phản kháng dần lịm đi trong vòng tay ấm áp ấy. Thiên Tỉ bế Tuấn Khải lên xe mình trở về nhà cậu. Ở một góc đường , mọi cử chỉ dịu dàng của Thiên Tỉ đều được thu vào trong đôi mắt của một người, ánh mắt chất chứa nhiều nỗi buồn dõi theo hai người.

Sau khi đưa Tuấn Khải về nhà Thiên Tỉ từ lúc đó luôn tuc trực chăm sóc cho Tuấn Khải, đến tối nhớ ra việc gì đó Thiên Tỉ lôi chiếc điện thoại trong túi ra nhắn vội một tin gửi đi rồi quay vào trong tiếp tục chăm sóc Tuấn Khải.

" Hôm nay anh không về, Vương Nguyên bỏ đi. Tuấn Khải đang rất buồn, anh muốn ở bên cạnh anh ấy"

Đọc dòng tin anh gửi, cậu ngồi trên chiếc ghế sofa ôm lấy đầu gối , nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má . Giương đôi mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, từng hạt mưa rơi xuống mỗi lúc một nhiều phủ một màng trắng xóa lên toàn bộ khung cảnh bên ngoài.

Sáng nay tâm trạng Chí Hoành rất tốt, vì hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm ngày cưới của cả hai. Cậu muốn tạo một bất ngờ cho Thiên Tỉ chuẩn bị những món anh thích bỏ vào trong một cái giỏ, cậu định sau khi Thiên Tỉ tan ca sẽ kéo anh đi picnic cùng mình hâm nóng tình yêu. Đúng giờ tan ca cậu đứng núp tại một góc đường chờ Thiên Tỉ đi qua sẽ chạy tới ôm chặt lấy . Trong lúc đứng chờ cậu thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc, nhìn kĩ cậu nhận ra đó là Tuấn Khải . Cậu nhìn Tuấn Khải trong lòng không khỏi cảm giác khinh bỉ, vì chính anh ta đã khiến người bạn thân của cậu phải đau khổ mà ra đi. Cậu nhớ lại cuộc gặp mặt cuối của người bạn mình trước khi đi

~~~~flashback~~~

_ Hoành à, cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc nha. Cuộc hôn nhân của tớ, hoàn toàn thất bại rồi.

Nguyên nói nhưng gương mặt vẫn vẽ lên một nụ cười tươi, như thể cuộc hôn nhân tan rã đối với cậu không quá bất ngờ. Chí Hoành nhìn Vương Nguyên lòng cậu cảm thấy người bạn mình thật đáng thương, rất may Thiên Tỉ không hề lăng nhăng chỉ là hơi lạnh lùng mà thôi

Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ