Ngoại truyện 1: Mối tình chưa đến đâu!

1.1K 93 20
                                    

Sau khi bàn về việc giải cứu, Daniel được cử để theo dõi Namjoon đang ở khách sạn.

- Minhyun này, cậu và Jaehwan...
- Hả? À... tụi mình... ờm...

Vì Jaehwan đã đi với Jihoon và Wonwoo ra ngoài nên hội 95 mới ngồi với nhau một tụ. Còn lí do vì sao mà Jisoo hỏi Minhyun như vậy?

Bởi vì sau khi bàn bạc xong. Jaehwan và Daniel bỏ bê Minhyun và đi trò chuyện với nhóm Junhui, Soonyoung, Wonwoo và Jihoon. Daniel đi chơi game với Soonyoung và Jun, Jaehwan thì đi cùng Wonwoo với Jihoon ra ngoài. Minhyun chẳng quan tâm đến Daniel nhưng Jaehwan thì có.

- Tớ thích em ấy nhưng em ấy chẳng để ý gì tớ.
- Tớ thấy em ấy cũng quan tâm cậu mà?
- Chỉ là quan tâm đến từ quan hệ anh em. Hồi còn trong kì huấn luyện (Produce 101 ss2 đó mọi người) tớ được mọi người nói là "người được cả trường theo đuổi", Jaehwan cũng nói thế. Thậm chí còn được chung nhóm với em ấy, chung kí túc xá nữa!

Minhyun nhớ lại khoảng khắc hạnh phúc của mình.

- Sau kì huấn luyện thì tớ được xếp vào tiểu đội đặc biệt WO11 cùng đội với Jaehwan lần nữa, kí túc xá cũng ở chung.

Ngoài Minhyun ra, Seungcheol cùng mấy người còn lại muốn cười nhưng không nỡ cười trước mặt Minhyun.

Hwang Minhyun ngày xưa cực ngầu. Ngầu phết ra! Lúc trước khi còn chung lớp, hội 95 của các anh gồm Minhyun, Seungcheol, Jonghyun, Dongho, Mingi, Jeonghan và Jisoo.

Jonghyun và Seungcheol là hai người có tính quản lí rất tốt, tính trách nhiệm lại cao (leader mà) nên rất được các giáo viên tính nhiệm.

Dongho là người có tính tình rất tốt nhưng vẻ ngoài có hơi... đáng sợ nên chẳng ai dám bắt chuyện nhưng nhờ có nhóm này mà anh bộc lộ được nhiều điểm tốt của mình.

Mingi, có thể được có là người hiền nhất nhóm, vì anh rất dễ bắt nạt nếu không có ai đi cùng.

Jeonghan và Jisoo thì không nói. Thánh thần lừa gạt đấy! Nhưng chả hiểu sao lại được giáo viên cực kì tin tưởng.

Người còn lại là Minhyun, bề ngoài khá lạnh lùng, chỉ vui vẻ bên bạn thân. Cộng thêm vẻ đẹp trời ban, tính tình lại tốt, học lực thì khỏi chê (nhóm này toàn học bá không đấy chớ đùa.). Ai nhìn vào cũng bảo ngầu, con nhà người ta.

Hwang Minhyun ngầu lòi hôm nào... Giờ sao lại là một Hwang Minhyun lưu luyến, nhớ thương Kim Jaehwan thế kia???

- Minhyun à... nhóm Dongho biết chuyện này đúng không?
- Ừ, nhưng họ nói một câu làm tớ không hiểu.
- Là gì?

Jeonghan khá quan tâm về chuyện đó, nhóm của Dongho đã nói thì chắc chắn chuyện đó rất thú vị.

- Họ nói... "Minhyun ngày xưa bị Jaehwan cướp mất rồi."

Minhyun cười hì hì nói.

- Hơ... tụi nó nói quá đúng!

Seungcheol lắc đầu đưa ngón cái, kể cả Jisoo cũng phải bật cười vì độ khù khờ này của Minhyun.

Thật sự Jaehwan đã làm cách nào để biến từ một Minhyun đa năng thành một Minhyun ngơ ngáo này?

Jaehwan là bạn khá thân của Jihoon và Wonwoo. Vì sao?

Vì ba người cùng Daniel từng là bạn cùng lớp suốt thời gian cấp hai và ba năm cấp ba.

Jaehwan có giọng cười ma kinh quỷ sợ. Nhưng chính điều đó đã làm cho cậu được vào nhóm 96line.

- Jaehwan, cậu đã để ý ai chưa? Hay là vẫn còn tương tư người đó?

Jihoon khơi lại chuyện cũ.

Số là khoảng năm hai của cấp hai, họ Kim đây đã tiết lộ một thông tin vô cùng động trời cho hội anh em bạn chú của mình.

Rằng Kim Jaehwan yêu đơn phương!!!

Ban đầu cứ nghĩ là đùa nhưng Jaehwan vẫn ôm tình cảm đó đến tận cấp ba.

Người đó khá là thân với nhóm nhưng chẳng hiểu sao lại không thân thiết với Jaehwan, đến khi gặp nhau trong kì huấn luyện mới thân được.

- Ờ thì... vẫn là người đó...

Jaehwan ngại ngùng gãi đầu.

- Bảy năm rồi đó, vẫn chưa thổ lộ sao?

Wonwoo nhướng mày.

Jaehwan luôn là người hoạt bát, thế mà nhắc tới người đó lại e ngại...

Đúng là tình yêu có thể thay đổi con người!

- Nhưng hình như anh ấy đã để ý ai khác rồi...
- Thế sao?
- Anh ấy luôn nghĩ ngợi gì đó rồi tự cười một mình. Còn nói là mong được ngày bên nhau nữa...

Jaehwan đột nhiên buồn hẳn đi. Khiến Wonwoo và Jihoon cũng bối rối theo.

- Thôi, tớ nghĩ không phải vậy đâu. Chắc là anh ấy nói người khác thôi.
- Đúng đó, giờ chúng ta đi mua bánh về ăn nhé? Tối nay tớ và cậu ngủ ở phòng Jihoon nhé?
- Có được không? Soonyoung...
- Mặc kệ tên đó đi! Hừ nhắc tới là thấy bực!

Jihoon quát nhẹ khi nghe đến Soonyoung. Chợt... Jaehwan phát hiện một dấu gì đó đỏ đỏ ở cổ Jihoon, không, không phải một! Mà là rất nhiều. Vậy lí do Jihoon mặc áo cổ cao là đây?

- Jihoon à, cổ cậu... bị làm sao vậy?
- Hả? Không có gì đâu. Bị muỗi cắn thôi.

Jihoon giật mình kéo cổ áo lên che. Wonwoo lúc này cũng mới để ý, cười một hiểm độc nói:

- Không phải muỗi, mà là một con chuột to đùng! Nó gặm mạnh lắm đó!

Wonwoo cố tính nhấn mạnh câu cuối, Jihoon đen mặt còn Jaehwan có vẻ đã hiểu được điều Wonwoo nói nên cứ cười khút khít.

- Jeon Wonwoo, nhớ không lầm hình như cậu mới bị một con cún cắn ở vai đúng không? Kéo dài tới bụng luôn mà?
- Thế à? Coi như con cún được cậu cưng quá, Wonwoo nhỉ?

Lần này là Wonwoo đen mặt. Sai lầm của cậu chính là chọc tên Jihoon lùn tịt kia!

- Được rồi, tớ thua! Mua nhanh rồi về lẹ.


Ở chỗ khác, nhóm Soonyoung đang trên đường từ tiệm net về nhà.

- Daniel, hai người đó thế nào?

Junhui khơi chuyện.

- Chán phèo! Thích nhau mà chẳng dám nói. Minhyun hyung thì nói là Jaehwan không thích ổng. Còn Jaehwan thì nói Minhyun hyung thích Jisung (vụ Minhyun bobo Jisung ý) rồi. Cứ đẩy qua đẩy lại kiểu đó đấy!

- Là người đứng giữa, thật sự làm tớ muốn mở miệng nói hết cho rồi!

Daniel nhớ lại mà cứ hừng hực lửa lòng!

Soonyoung và Junhui nghe xong cũng cười sắp rớt hàm.

Hỏi thử có ai khổ như Daniel không hả?!

[Seventeen] I'm boy! Not girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ