Thị trấn vĩnh hằng - Thức giấc [WuEli]

564 52 19
                                    

- Là ở đây nhỉ....

Hình bóng thon gọn ẩn dưới lớp áo khoác xanh sẫm giữa màn đêm đen phủ quanh nơi hiu quạnh này, bước cất bước đều nhất mực cẩn trọng, liên tục ngoảnh đầu nhìn ngó xung quanh.

Nhìn thì như một người tự kỷ, thi thoảng lại lầm bầm gì đó trong khi quanh đấy chẳng có ai, nhưng để ý sẽ thấy con cú nhỏ trên vai sẽ có vài động tác bất thường đồng hưởng với lời giao tiếp của cậu ta.

.
.
.

Hắt lên cửa sổ trên ngôi biệt thự khuất sau hàng cây dày gần đó là một bóng dáng lờ mờ ẩn hiện dưới ánh đèn vàng yếu ớt, ánh mắt chăm chú dõi theo thân ảnh bé nhỏ đang di chuyển chậm rãi dưới kia.

Thanh niên trong bộ đồ trắng đơn thuần khẽ nhếch mép, từ tốn cất giọng :

- A ~~ Xem hôm nay chúng ta có gì này em trai yêu quý.

Người được gọi là em trai đang nhàn nhã ngồi dựa trên ghế sofa, toàn thân diện độc màu đen từ trên xuống, đưa tay bốc lên một quả đỏ sẫm kì lạ trên bàn rồi cắn nuốt:

- Lại một gã ất ơ nào đó đi lạc à?

Bạch thanh niên rời khỏi bệ cửa sổ, bước tới chọn lấy quả màu tươi hơn, tao nhã một ngụm nuốt hết vào bụng, lấy khăn nhẹ lau đi vết đỏ dây trên khóe môi:

- Nhìn qua có vẻ không phải đi lạc, giống hơn là có ý tới đây.

- Hử? Có ý tới đây?

- Dù sao cũng không quan trọng. Thế nào? Lần này em có muốn đích thân ra mặt không hay để anh, Vô Cứu?

- Một mình mãi cũng chán, cùng em đón khách đi, Tất An.

Căn phòng u ám tràn ngập hai tiếng cười trầm thấp đan xen đầy quỷ dị........

.
.
.
.
.
.
.

- Hic.... Biết thế tao đã không nhận ủy thác của cô gái kia. Thù lao tuy có hời thật nhưng đâu nghĩ sẽ dấn vào phải một nơi khỉ không thèm ho cò không thèm gáy như này...

Lần mò trên đoạn đường tĩnh mịch nhá nhem tối, trụ đèn thưa thớt chớp tắt làm vị thiếu niên nhỏ con từng bước khó khăn lần dò phương hướng trong căng thẳng. Nhìn thấy căn biệt thự trước mắt có vẻ sáng sủa, cậu liền tới đó nương vào ngọn đăng dựng ngoài cổng, lôi la bàn trong túi ra để định vị. Theo mô tả của khách hàng cộng thêm điều tiên tri mờ nhạt từ con cú, người mất tích có lẽ quanh quẩn ở phía Tây Nam của thị trấn.

Chết tiệt, sao mình lại động tâm vì thù lao vậy chứ?? Nếu mà . . .

"Xin chào."

- ÁAAAAA !!!!

Thiếu niên giật mình hét toáng lên, phóng ra xa cánh cổng vài mét xong quay phắt người lại, phát hiện có người sau cổng mới hoàn hồn ôm ngực thở gấp. Cả con cú cũng bị hoảng theo, vấp váp vỗ cánh bay cao một chút, kêu hai ba tiếng rồi đáp về vai tiểu chủ nhân.

Cánh cổng kẽo kẹt mở, bước ra là một chàng trai vận đồ trắng khá cao trông có vẻ lịch thiệp cùng nụ cười thân thiện: "Hình như đã dọa đến cậu rồi. Người lạ, cậu làm gì ở đây lúc trời tối như vầy? Tôi có thể giúp gì không? "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đào hố là thú vui tao nhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ