Nam sững sờ khi nghe thông báo của bác sĩ. Vừa về nhà, anh đập phá đồ đạc, rồi khóc nức nở. Anh vẫn chưa dám báo cho chị của anh, người thân duy nhất của anh. Anh hứa sau này sự nghiệp của anh tốt lên rồi, chị anh sẽ không phải lo lắng nữa.
Anh chỉ giữ cho riêng mình thôi, anh sẽ không chia sẻ đau khổ của anh cho chị đâu. Nam ngồi trên giường, bên cạnh là giấy xét nghiệm của bệnh viện, anh đã vò nát nó không biết bao nhiêu lần. Ngày mai anh sẽ nhập viện để điều trị. Anh mở điện thoại, gọi cho chị, chị bắt máy ngay.
- Alo, Nam đấy à? Có gì không em?
- Chị Thư, mai em đi công tác. Lâu hơn bình thường chị ạ, cũng không biết chính xác thời gian được về nữa. Em chào chị một câu trước khi đi.
Chị phì cười, nói:
- Khiếp, gì mà cứ như đang nói lời trăng trối ấy, em cứ đi công việc của em đi, không cần lo cho chị.
- Vâng, thế chị nhé. Em chào chị.
Nam cúp máy mà lòng nặng trĩu, thà chị ấy không biết, chứ anh không muốn nhìn gương mặt đau khổ đầm đìa nước mắt của chị. Chị khổ nhiều rồi.
Nam dọn lại đống đồ mình vừa đập phá, sợ lúc ở bệnh viện, chị anh mà sang dọn nhà thấy thế này chắc hoảng lắm.
Cả buổi đêm hôm ấy, anh ngủ chập ngủ chờn. Cứ nhắm mắt lại thấy cảnh thần chết đứng ở đầu giường, từ từ hút mất linh hồn anh.
Sáng hôm sau, trông anh phờ phạc, mệt mỏi như một cái xác không hồn.
Nam đi taxi đến bệnh viện. Vừa đến nơi một cô y tá trẻ dẫn anh đến phòng bệnh, phòng anh đặt là phòng dịch vụ, đầy đủ đồ dùng nhưng vẫn thoáng mùi thuốc sát trùng. Một bộ quần áo dành cho bệnh nhân được đặt trên giường. Nam thay bộ đồ ra. Nhìn bản thân trong gương mà anh thấy chạnh lòng. Dù cơ hội sống rất ít, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc.
-Một thời gian sau-
Tóc Nam giờ đã rụng hết, bây giờ đang là mùa đông. Ở bệnh viện anh có làm quen với vài người giống mình. Cùng chịu đau, cùng cười, cùng ăn, cùng vượt qua khó khăn với nhau.
Anh đi dạo một mình ở sân sau của bệnh viện, anh chán ghét mùi thuốc trong phòng nên ra ngoài hít chút khí trong lành.
Anh thấy một cô gái, đội mũ len màu tím, trên đùi để một rổ đựng hạc giấy đủ màu sắc. Cô cứ nhìn vào một khoảng không vô định. Bỗng cô nhặt một con hạc lên rồi xé nát. Cô thốt lên từng lời cứa nát cõi lòng anh:
- Dối trá! Tàn nhẫn! Đã nói sẽ cứu tôi cơ mà, bác sĩ các người toàn là một lũ vô dụng.
Cô lật tung chiếc rổ, những con hạc rơi xuống, cùng những giọt nước mắt của cô. Cô úp mặt vào lòng bàn tay khẽ thổn thức.
Nam lại gần cô, khẽ hỏi:
- T..Tôi ngồi đây được chứ?
Cô ngẩng mặt lên, đứng gần thế này mới biết cô rất xinh, nhưng lại xanh xao. Cô không nói, chỉ gật đầu.
Hai người thân với nhau từ đó, rất lặng lẽ đến mức chính họ cũng không nhớ nổi cả hai đã quen nhau như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký ức của chúng ta(Shortfic)
Короткі історіїKhi nghe tin mình bị bệnh máu trắng, Nam đau khổ vô cùng. Sự nghiệp của anh đang tiến triển theo triều hướng tốt, mà lại thành ra thế này. Nam chấp nhận điều trị, anh ở lại bệnh viện để chữa bệnh. Anh gặp Tuyết, cô cũng bị bệnh như anh. Hôm đó, cô n...