Lời yêu chẳng thể nói với ngài

1.3K 183 11
                                    

Cả thế giới đều biết Peter Parker thần tượng Iron Man.

Nhưng không một ai biết Peter Parker yêu Tony Stark.  

Từ khi còn nhỏ cậu đã nghe về ngài, về những bộ giáp sáng bóng và siêu ngầu của ngài bay lượn khắp nơi.

Cậu thần tượng ngài, coi ngài như vì sao sáng nhất trên bầu trời cao, mà vì ngài là sao trời, nên cậu chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ chẳng thể chạm vào.

Đến khi cậu 15 tuổi, ngài tìm đến cậu.

Cậu cứ ngỡ đó là mơ, ngài nhìn thật lắm, cậu còn có thể chạm vào, có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của ngài.

Đôi lúc cậu trộm nhìn những vết thương trên người ngài, vết bầm dưới mắt ngài, nhìn những nếp nhăn in hằn lên khuôn mặt mệt mỏi của ngài, cậu cảm thấy tim mình như bị ai đâm một nhát, đau tới muốn khóc.

Lần đầu tiên ngài ôm cậu, cậu đã bất ngờ tới quên cả cách thở, chỉ biết ngây ngốc ôm lại theo phản xạ tự nhiên, ngài lại cười nói đó không phải ôm, ngài chỉ mở cửa xe giúp cậu thôi, làm cậu xấu hổ bước nhanh xuống xe.

Cậu từng thổ lộ với ngài, ngài chỉ xoa đầu cậu cười nói cậu còn nhỏ, chưa phân biệt được rõ ràng giữa thần tượng và yêu thích.

Cậu muốn nói ngài sai rồi, cậu có thể chứng minh cậu đủ lớn để hiểu mình thực sự yêu ngài.

---------------------------

Peter đã rất hoảng khi con tàu bị chẻ đôi, lại vui mừng xen lẫn sợ hãi khi thấy Iron Man xuất hiện.

Cậu cũng bực tức, cậu giận vì nghĩ không ai tin lời cậu chỉ vì cậu là một đứa nhóc mười sáu tuổi, cậu đông cứng cả người lại khi ngài nói ngài tin cậu, ngài là người duy nhất tin tưởng cậu mà không coi cậu là đứa nhóc ngu ngốc đang tuổi dậy thì.

Cậu muốn chứng minh với ngài cậu không cần bộ suit để có thể làm anh hùng, kết quả mặc dù là chứng minh được nhưng khắp người lại đầy vết thương, ngài đã rất tức giận khi kiểm tra cho cậu.

Cậu hứa với ngài cậu sẽ không lao đầu vào hiểm nguy mà không suy nghĩ kĩ như vậy nữa, ngài xoa đầu cậu dọa rằng nếu cậu dám làm thế nữa thì phải đền tiền sửa suit, rất đắt đấy.

---------------------------

Dần dần bên cạnh Peter luôn có giọng nói và bóng hình của ngài, cả thế giới của cậu nhóc đã mất mát đủ thứ mỗi ngày đều bừng sáng thêm một chút, thần tượng của cậu, tín ngưỡng của cậu, người nắm giữ con tim non nớt của cậu đang đứng ngay cạnh cậu, trêu đùa với cậu.

"Peter."

"Nhóc."

"Pete."

Ngài gọi cậu bằng đủ thứ tên, đủ thứ biệt danh, mỗi lần gọi đều dùng giọng điệu yêu thương của cha mẹ, Peter vừa thích vừa ghét nó.

Peter theo ngài ra ngoài vũ trụ, ừ thì, cậu khó khăn lắm mới lẻn vào được, ngài không vui khi thấy cậu, ngài không muốn cậu chạy tới nơi mà có đến 90% là một đi không trở lại.

Lời yêu chẳng thể nói với ngàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ