🍊 Chương 5

23.3K 1.4K 373
                                    

Chương 5

TV đang chiếu một bộ phim cổ trang, tên《 Phượng Minh Sơn 》.

Chiêm Ngọc không thấy rõ khuôn mặt của chủ nhân đôi mắt kia, mưa rơi tí tách, theo bước chân y, bóng dáng dần trở nên mơ hồ.

Vì về muộn nên cậu không thấy mặt diễn viên, cũng không thấy cảnh đánh nhau trước đó.

Cho nên không biết Nhan Lạp khen "Đẹp trai quá" là trên phương diện nào.

Cơ mà làm cậu tò mò hơn là mẹ đu idol lúc nào? Lúc trước chưa từng nghe bà nói qua.

"Đu lâu rồi." Nhan Lạp nói, "Hôm nay vừa tròn một tuần!"

"..."

Chiêm Ngọc yên lặng nghĩ nghĩ, một tuần sao, mẹ à, đúng là lâu ghê ha...

Chiêm Ngọc không thường xem phim truyền hình, phim 《 Phượng Minh Sơn 》này cũng chưa xem, cậu không rõ Nhan Lạp đu idol nào, nhưng lần đầu thấy bà u mê một idol, trong lòng không khỏi có chút tò mò mà hỏi tên.

"Thẩm Tùng An!"

Dù Chiêm Ngọc không hỏi, Nhan Lạp với tư cách làm fan, tất sẽ nỗ lực để người ta cũng thích diễn viên mình thích.

Thẩm Tùng An?

Chiêm Ngọc dù không đu idol cũng biết Thẩm Tùng An.

Thẩm Tùng An có tiếng là diễn viên thực lực trong nước, ra mắt lúc nhỏ, nay 30, giải lớn giải nhỏ trong nước cơ bản đã có hết, năm trước dựa vào một bộ điện ảnh có góc nhìn nam chính mà lấy được cúp Gà Vàng.

Tin này Chiêm Ngọc nghe trợ lý nói, trợ lý của cậu cũng là fan Thẩm Tùng An.

Chiêm Ngọc không đu idol, cũng thấy Thẩm Tùng An ở các biển quảng cáo ven đường nên có biết mặt anh.

Kết hợp với đôi mắt Thẩm Tùng An trên TV, cậu đã kết nối đối phương với người tốt bụng không biết tên kia với nhau.

Đôi mắt hôm qua, bỗng trở nên rõ ràng, với lại còn giống hệt đôi mắt trên TV.

Lúc này cảnh trong phim cũng thay đổi -- gian nhà tranh nơi núi rừng, trong vườn, mấy con gà hoa lau nhỏ vùng vẫy, lá cây hạnh phủ đầy đất, tạo nên một mảnh sắc vàng.

Cửa nhà cỏ được mở, một cô gái trẻ mặc áo váy vải thô bước từ trong gian phòng ra, trong tay bưng bát thức ăn cho gà.

Cô bước tới cạnh khóm trúc lan dùng để vây gà hoa lau con, ném ngô trong tay vào.

Gà hoa lau con nhào lên, đứng thành một vòng nhỏ giành giựt thức ăn.

Trong rừng gió thổi tới, cây hạnh còn sót lại vài lá cũng đung đưa, lá rơi trên tóc cô.

Cô duỗi tay lấy xuống, có vẻ cô nhận ra gì đó quay đầu nhìn lại.

Ở phía xa xa, một người bước chậm rãi theo đường nhỏ trong rừng, người này một đen, trên cơ thể mang mùi máu tươi dày đặc với hơi ẩm.

Y nhìn cô, bước chân nhanh hơn, đứng ngoài hàng rào nhìn cô.

Đôi mắt vừa rồi tràn đầy chết chóc, giờ phút này lại dịu dàng làm người thoải mái.

[Hết_BL] Ảnh đế yêu thầm_ Công Tử Như Lan (Bản beta lần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ