🍊 Chương 8

21.2K 1.1K 149
                                    

Chương 8

Chiêm Ngọc chưa từng nghĩ rằng hôm qua mới thấy người trong TV, nay đã thấy người ngoài đời, đối phương còn chủ động hỏi han. Thế nên khi Thẩm Tùng An đứng trước mặt thì cậu hơi hoảng, trong lúc lơ đễnh chạm mắt Thẩm Tùng An.

Mắt một mí, khóe mắt hơi xếch, hình dáng đường cong tuyệt đẹp, đáy mắt như dải ngân hà.

Đôi mắt người trước mắt vừa hay khớp với người trong ấn tượng kia.

Trước cậu còn không chắc, còn giờ thì đã biết.

Hôm nay Thẩm Tùng An không đeo khẩu trang, lần trước che nửa mặt, lần này lại xuất hiện hết trước mắt Chiêm Ngọc, dưới đôi mắt xuất chúng, ngũ quan của anh cũng chẳng kém.

Cơ mà vẻ ngoài của anh không giống trên TV lắm, không lạnh nhạt, sắc bén như Cố Đình trong《 Phượng Minh Sơn 》, Thẩm Tùng An [1] ngoài đời cho người ta cảm giác lịch thiệp. Xương tay rõ ràng, ngón tay thon dài sạch sẽ, trong lúc cậu ngẩn ngơ vẫn duỗi ra phía trước.

[1] Gốc là "Chiêm Ngọc", có lẽ là bug.

Vì cái khăn ngày đó, dù mới gặp hai lần Chiêm Ngọc không thấy xa lạ với anh.

Phút ngơ ngẩn qua đi, cậu bắt tay đối phương, nở một nụ cười tươi làm đôi mắt cong lên, cậu nói,"Chào anh, tôi là Chiêm Ngọc. Là người sẽ dạy đàn violon cho mọi người."

Nụ cười như ánh mặt trời soi hết góc khuất, làm hoa nở, trong khoảnh khắc này được Thẩm Tùng An thu hết lại.

Khi Chiêm Ngọc cười, ánh mắt Thẩm Tùng An sâu thẳm, anh rũ mi, ngăn kích động nơi đáy mắt, muốn giấu nụ cười này, để nó chỉ thuộc về mình.

Hơi ấm từ tay làm Thẩm Tùng An nhận ra tay Chiêm Ngọc nhỏ hơn tay anh rất nhiều, nếu có thể, anh hoàn toàn có thể bao hết tay Chiêm Ngọc.

Nhưng anh không thể.

Không có thân phận, lại không ổn.

Thời gian tay hai người chạm rất ngắn, chưa tới 2 giây, lễ phép thả tay.

Nhưng Thẩm Tùng An thấy 2 giây rất dài, dài đến mức làm anh nhớ lại Chiêm Ngọc trên sân khấu mấy năm nay, cũng dài đến mức anh muốn đi hết đời với người này.

Sau khi hai người thả tay, Lâm Duệ Hàm ở một bên cũng lại chào hỏi, "Anh Thẩm chào anh, em là Lâm Duệ Hàm, lần đầu gặp, xin anh dạy bảo nhiều hơn!!"

Cậu ta rất kích động, Thẩm Tùng An là diễn viên cậu ta thích nhất, hôm qua ở chỗ Thi Minh biết Thẩm Tùng An cũng diễn 《Thanh Xuân khúc》, cậu ta không ngủ nổi.

Thử hỏi ai sắp được ở cùng thần tượng trong một đoàn phim mà lại không thấy hưng phấn?!

So với cậu ta, Thẩm Tùng An rất bình tĩnh, "Chào cậu."

"Anh Thẩm chờ lâu chưa? Xin lỗi, tụi em nên đến sớm hơn."

Qua cơn kích động, Lâm Duệ Hàm cũng bình tĩnh lại, nghĩ vừa rồi Thẩm Tùng An đến sớm hơn họ, không biết đã chờ bao lâu, vội xin lỗi, "Lúc đi là em "câu giờ", Tiểu Ngọc cũng phải đợi em, rất xin lỗi."

[Hết_BL] Ảnh đế yêu thầm_ Công Tử Như Lan (Bản beta lần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ