🍊 Chương 9

18.1K 1.2K 327
                                    

Chương 9

Chiêm Ngọc để Lâm Duệ Hàm tự làm quen, còn cậu đi về phía Thẩm Tùng An.

Cậu vừa đến gần đã nghe Thẩm Tùng An nhẹ giọng hỏi, "Vừa rồi dọa đến cậu sao? Xin lỗi."

Tiếng xin lỗi với tiếng xin lỗi vừa nãy ngữ điệu khác nhau rất nhỏ nhưng Chiêm Ngọc nghe ra, không khỏi nhìn anh, thấy anh cũng nhìn mình.

Trong đôi mắt đẹp, đầy ý xin lỗi.

Người mới trong quá trình học phạm lỗi là rất phổ biến, Chiêm Ngọc thấy anh để ý thì an ủi, "Không sao, anh Thẩm không cần để ý."

Thẩm Tùng An lớn hơn cậu một chút, sau giới thiệu, cậu cũng gọi anh theo Lâm Duệ Hàm, thời gian này còn gặp nữa, nếu vẫn gọi "ảnh đế Thầm" hoặc "ngài Thẩm" thì quá xa lạ.

"Theo ngón tay tôi."

Chiêm Ngọc đứng trước mặt Thẩm Tùng An làm mẫu, sau đó vươn ngón trỏ, bảo anh theo tiết tấu của mình.

Thẩm Tùng An đặt vĩ trên dây, theo ngón tay Chiêm Ngọc kéo chậm rãi, giai điệu thong thả tuôn ra, tuy vẫn trúc trắc nhưng không chói tai như vừa rồi.

"Đúng... Làm lại..."

Chiêm Ngọc dùng ngón tay chỉ dẫn, dẫn dắt tiết tấu của Thẩm Tùng An, cậu để ý thấy lúc anh kéo vĩ lên xuống lơ đễnh chút là lại cong vẹo, ngón tay đang chỉ dừng lại, nhẹ chạm vĩ nhắc nhở, "Kéo thẳng vĩ."

Dưới hành động của cậu, tay Thẩm Tùng An cũng tạm dừng, tiếng đàn theo đó kết thúc.

Chiêm Ngọc thấy thế, duỗi tay cầm cổ tay anh.

Lúc tay cậu cầm lên, tay Thẩm Tùng An siết chặt vĩ, có chút cứng đờ không rõ.

Chiêm Ngọc tưởng anh lần đầu học đàn violon không quen, dùng lực điều chỉnh cổ tay anh, định hình vĩ có chút lệch của anh, "Như này nè."

Nói xong thả tay bảo Thẩm Tùng An thử lại.

Không ngờ Thẩm Tùng An đơ ra nhìn tay mình, vẻ mặt không đổi, làm người khó phân biệt.

"Sao thế?" Chiêm Ngọc khó hiểu.

"Không có gì." Thẩm Tùng An thu tầm mắt, vĩ vẫn giữ góc độ Chiêm Ngọc điều chỉnh, lại kéo đàn.

Chiêm Ngọc thấy anh đã lĩnh hội được, tán thưởng gật gật đầu.

Lúc này, Lâm Duệ Hàm gọi cậu một tiếng, "Tiểu Ngọc, em học được cách bấm với kéo dây rồi này."

Chiêm Ngọc đến chỗ Lâm Duệ Hàm, động tác của Thẩm Tùng An lại ngừng lại, ánh mắt dừng trên cổ tay cầm vĩ.

Chính xác là nơi Chiêm Ngọc vừa chạm vào.

Nơi đó còn độ ấm của Chiêm Ngọc, ấm áp, tinh tế, lay động lòng người.

Cách đó không xa Trương Kỳ chú ý tới một màn này, thấy anh nhìn tay mình bất động, trong lòng "Ai da" một tiếng, thầm mắng mình ấy thế mà quên không nói chuyện quan trọng vậy cho Chiêm Ngọc, thật đãng trí quá.

Mỗi lần Chiêm Ngọc đụng Thẩm Tùng An, cậu ta đều thấy tầm mắt Thẩm Tùng An dừng hồi lâu ở nơi Chiêm Ngọc chạm qua, trong lòng ai oán kêu lớn.

[Hết_BL] Ảnh đế yêu thầm_ Công Tử Như Lan (Bản beta lần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ