🍊 Chương 10

18.9K 1.1K 80
                                    

Chương 10

Trương Kỳ không biết mình sai chỗ nào, dọc đường đi yên ắng như gà, sợ mình nói nhiều sai nhiều, mai sẽ bị đuổi việc.

Cũng may Thẩm Tùng An không nói gì, "cái nhìn chết chóc" cũng thu về, cậu ta nhẹ thở ra, tâm thấp thỏm cũng hơi yên.

Vì tránh phiền không cần thiết, Thẩm Tùng An chọn quán có vốn riêng của mình, Chiêm Ngọc Lâm Duệ Hàm đến trước đã đỗ xe xong, ở cửa chờ họ.

Thẩm Tùng An tới, cùng vào quán ăn.

Quán có thẻ hội viên, Thẩm Tùng An hiển nhiên là VIP cao cấp, mới vừa vào đã có người báo giám đốc.

Giám đốc kính cẩn gọi Thẩm Tùng An một tiếng "ngài Thẩm", lại chào Chiêm Ngọc Lâm Duệ Hàm, sau đó dẫn họ đến phòng tên "Tơ bông".

Phòng theo phong cách Trung bày biện cổ kính đầy ý nhị, bình phong, trang sức hoa văn, vật trang trí cái gì cần đều có. Trong phòng thoang thoảng mùi hương không gây khó chịu.

Chiêm Ngọc vừa vào đã thích nơi này, có loại cảm giác bình yên, làm tâm trạng và thân thể được thả lỏng.

Vào phòng, giám đốc nhanh chân giúp Thẩm Tùng An kéo ghế, "Ngài Thẩm, mời."

Thẩm Tùng An cảm ơn, nhưng không ngồi mà kéo ghế bên cạnh, nói với Chiêm Ngọc. "Thầy Chiêm, mời bên này."

Hành động của anh làm Chiêm Ngọc bất ngờ.

Với Chiêm Ngọc mà nói, tuy cậu là thầy dạy đàn violon cho Thẩm Tùng An, nhưng cũng chỉ lúc này, với cấp bậc của Thẩm Tùng An lại hành động vậy làm cậu được yêu thương mà lo lắng. Bản thân cậu là người chú ý lễ tiết, vốn định chờ Thẩm Tùng An ngồi mới ngồi, Thẩm Tùng An làm cậu sửng sốt, vội nói, "Anh Thẩm không cần vậy, tôi tự làm được."

Thẩm Tùng An lại không nghe, vẫn kéo ghế nói, "Lại đây đi."

Thấy anh kiên trì, Chiêm Ngọc cũng không chối từ, đến cạnh ghế lại phát hiện Thẩm Tùng An còn có ý giúp cậu đẩy ghế, một tay đỡ lấy lưng ghế nói, "Anh Thẩm tôi tự..."

Tiếng cậu bất ngờ dừng lại, cúi đầu nhìn tay mình tì trên mu bàn tay đỡ ghế của Thẩm Tùng An, mà cậu cũng cảm giác được tay đối phương hơi cứng.

Không xong! Thói ở sạch!

Trong lòng Chiêm Ngọc thầm kêu không tốt, thu tay xin lỗi Thẩm Tùng An, "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Thẩm Tùng An: "..." Chưa lúc nào có ham muốn muốn đuổi việc Trương Kỳ như giờ.

"Không sao, tôi không để ý." Anh nhìn Chiêm Ngọc nghiêm túc.

Có tin Trương Kỳ với mẹ "phổ cập" cho lúc trước, Chiêm Ngọc không dám tin lời Thẩm Tùng An trong trường hợp này, không biết nên làm gì, đành cười cười bỏ qua đề tài này.

Thẩm Tùng An biết cậu đặt lời Trương Kỳ dặn dò hôm nay trong lòng, trong lòng bất đắc dĩ, giúp cậu đẩy ghế, thấp giọng nói, "Ngồi đi."

Ý tốt không thể chối từ, Chiêm Ngọc cảm ơn rồi ngồi xuống.

Cậu ngồi, Thẩm Tùng An nhìn thoáng qua Lâm Duệ Hàm, Lâm Duệ Hàm không dám để anh kéo ghế cho mình, động tác nhanh nhẹn ngồi xuống.

[Hết_BL] Ảnh đế yêu thầm_ Công Tử Như Lan (Bản beta lần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ