Miếng bánh ngọt thứ hai mươi tư

24.7K 1.6K 560
                                    

"Ừ, tôi muốn cho cậu ấy tiền tiêu."

Bởi vì chân bị thương nên Dư Niên không cần lên lớp học nhảy buổi sáng. Tuy nhiên cậu được ông bà ngoại dưỡng thành thời gian làm việc và nghỉ ngơi rất cố định, thức dậy đúng bảy giờ theo đồng hồ sinh học.

Làm bữa sáng đơn giản cho bản thân, tiếp theo tưới hoa và cây hành trên ban công, bởi vì quay về ở ẩn đóng phim, cập nhật tình hình trễ hơn bên ngoài nên bây giờ Úc Thanh mới gọi điện thoại tới, lải nhải hết mười phút.

Dư Niên biết cô lo lắng cho mình, kiên nhẫn nghe từ đầu đến đuôi, liên tục cam đoan đó chỉ là sự cố bất ngờ, không có ai hại mình, ngăn cản Úc Thanh lên cơn kích động lập tức mua vé bay trở về tìm cậu.

"Đúng rồi, sau khi em ghi hình "Thiên Lại" xong thì đã có kế hoạch gì chưa?"

Dư Niên nhớ lại, nói, "Mạnh ca từng nói đầu tiên sẽ lên kế hoạch ra ca khúc đơn và EP rồi nhận thêm show, còn quảng cáo và đại ngôn thì anh ấy đang chọn, trong đó có hai cái Mạnh ca cảm thấy có thể cân nhắc."

"Được, Mạnh Viễn sắp xếp những thứ này cũng không tệ, không ép khô em." Úc Thanh cười cười nói, "Vậy ca khúc của em định tìm ai viết? Tìm Tư Ninh?"

Dư Niên bất đắc dĩ, "Chị, đừng chọc em nữa! Lúc đó chẳng phải em còn nhỏ sao?"

"Ha ha ha, không chọc em nữa, nói chuyện nghiêm túc, " Úc Thanh nói thẳng, "Không phải chị đang đóng phim sao, em có muốn hát ca khúc tuyên truyền không?"

Dư Niên biết bộ phim Úc Thanh đang quay này, đạo diễn thuộc top ba đạo diễn nổi danh nhất trong nước, nam chính là ảnh đế, đầu tư mấy trăm triệu, còn chưa hơ khô thẻ tre cũng đã được mọi người mong chờ.

Cậu ngừng một lát, cười, "Chị, em đây có tính là dựa vào quan hệ trèo cao không?"

"Đúng thì sao?" Bên chỗ Úc Thanh gió thổi rất lớn, cô cao giọng, "Bà đây không nâng em thì nâng ai? Vốn định để em cùng hát nhạc kết phim với chị, nhưng em lại không đủ tư cách, suy nghĩ một hồi chị bèn đề cử em hát ca khúc tuyên truyền thì không thành vấn đề."

Cô cười, "Nhưng mà chị chỉ tranh thủ cơ hội cho em, còn được hát không, vẫn phải dựa vào bản thân em, hiểu chưa?"

"Hiểu."

"Mấy ngày tới sẽ có người liên lạc với em, đến lúc đó nhớ biểu hiện cho tốt!" Úc Thanh nhớ tới cái gì đó, "Đúng rồi, còn nhạc kết phim ấy, mấy ca khúc được đưa tới lần trước chị và đạo diễn sản xuất đều không ưng, sản xuất còn hỏi chị có thể mời Tư Ninh viết được không. Chị cảm thấy bọn họ sẽ ra giá rất cao."

Dư Niên hỏi, "Bao nhiêu?"

Úc Thanh ước tính, "Cái tên Tư Ninh của em bây giờ có địa vị không thấp trong giới, bọn họ cũng có thành ý, không ép giá. Em dùng tên Tư Ninh viết ca khúc, chị hát, sau khi phim chiếu, chị sẽ thuận thế phát hành ca khúc đơn, còn có thể chia cho em."

Dư Niên nghe liền nở nụ cười, "Vì sao chị biết em thiếu tiền?"

Úc Thanh không nói gì, "Em cứ suốt ngày vung tiền mua đại tác phẩm thì lúc nào sẽ không thiếu tiền?"

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ