Phác Thái Anh thu dọn quần áo bỏ vào trong vali. Cô thề là chỉ mang đi những thứ của mình, còn bất cứ cái gì thuộc về nhà họ Vương cô cũng đều mặc kệ. Đứng nhìn căn phòng một lần nữa, Phác Thái Anh lãnh đạm quay lưng, mở cửa bước ra ngoài.
-Ôi!
Gương mặt của Vương Thiên Kì xuất hiện phía sau cánh cửa gỗ khiến cô giật bắn mình, hắn đứng đó nhìn cô, chính xác là nhìn thẳng vào mắt cô. Thái Anh hít một hơi thật sâu rồi vờ như không thấy hắn, cô rảo bước lách qua. Vương Thiên Kì đột ngột nắm lấy đôi tay đang kéo vali của cô, hắn nói nhỏ:
-Đừng đi!
-Không thể.
-Tại sao?
-Tôi đang tự giải thoát chính tôi.
-Ở bên cạnh tôi đối với em mệt mỏi đến vậy?
Phác Thái Anh nhếch môi, quay lại trả lời:
-Phải. Sự lừa dối trong hôn nhân vốn không bao giờ cứu vãn được. Tôi đã từng rất yêu anh nhưng nhờ anh mà tôi mới biết không phải cứ yêu thôi là đủ, không phải cứ nói là sẽ tin. Anh Vương, dù gì giữa hai chúng ta cũng chưa có bất kì sự ràng buộc nào. Tôi mừng vì điều đó.
Thái Anh lạnh lùng gạt phăng bàn tay hắn sang một bên, không một lần ngoái nhìn lẳng lặng bước xuống cầu thang. Vương Thiên Kì thẫn thờ buông thõng tay, sắc mặt hắn trắng bệch cắt như không còn một giọt máu. Cứ ngỡ rằng mình và người phụ nữ này không có yêu thương nhưng hóa ra mọi thứ đã từng tốt đẹp đến thế, hóa ra trái tim cũng bị cảm hóa tự khi nào. Bây giờ mới nhận ra thì cái gì cũng dở dang. Người cũng đã đi mất.
Phác Thái Anh kéo vali xuống đến phòng khách, Trương Thủy Minh cùng với Hàn Tử Tuyết hình như đang tính tới chuyện đi shopping ở trung tâm thương mại, không khí vui vẻ như thể hoàn toàn chưa có gì xảy ra. Thái Anh đứng trước mặt bà Trương, cô cúi gập người chào:
- Thưa mẹ con đi!
Hàn Tử Tuyết nhếch môi nhìn cô, ngoa ngoắt nói:
-Đi thì đi...còn ở đó diễn tuồng gì. Cũng không ai giữ lại.
-Vì tôi cơ bản không cần ai phải giữ lại.
Trương Thủy Minh cười khẩy:
-Làm như ở đây là ngục tù của cô.
-Vâng đối với con quả nhiên không khác mấy. Ngục tù có cai ngục và tù nhân, thưa mẹ.
Trương Thủy Minh nhíu mày càng chặt hơn, bà ta chĩa ngón trỏ về phía cô, đay nghiến la lối:
-Mày...miệng mồm mày láo toét như vậy thảo nào trời chẳng cho mụn con. Họa chăng mày sinh cho tao một đứa cháu đích tôn, có khi tao còn nương tình dung túng mày.
Phác Thái Anh siết chặt vali, hai bên thái dương đều hằn lên từng thớ gân xanh, cô tự nhủ với mình phải bình tĩnh, người ta vốn chỉ muốn nguyền rủa cho hả hê, cô càng có phản ứng thì họ càng lấn lướt.
-Cái đó mẹ phải hỏi con trai mẹ. Còn về phần con, con dám khẳng định mình hoàn toàn bình thường. Chào mẹ, con đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
May mà còn có nắng lên.
RomanceĐêm hôm đó, họ gặp nhau tại một quán bar. Phác Thái Anh ôm chầm lấy Phác Chí Mẫn, cả người cô nồng nặc mùi rượu. Cô hôn anh say sưa và thành công đánh thức bản năng của một tên đàn ông bình thường. Nhân lúc còn tỉnh táo, Chí Mẫn đẩy cô ra, anh dùng...