Chương 7

2.1K 122 5
                                    

- Ôi Ari à, chán quá!

Ta nằm lười trên nệm, thở dài. Ari nhìn thấy dáng ta nằm trên nệm cũng trộm cười một phen, ôi, ta dường như quên mất mình là nữ hoàng rồi

Chấn chỉnh lại tư thế, ta nghiêm túc nói:

- Ari, ta nghĩ rồi! Chúng ta về Hạ Ai Cập thôi!

Ari nghe ta nói liền ngẩn người. Có lẽ cô bé ngạc nhiên lắm, từ trước đến giờ Ari luôn tâm niệm rằng ta vẫn còn yêu Menfuisư rất nhiều. Bây giờ nghe ta nói vậy liền có chút hoảng hốt

- Nữ hoàng! Người nói gì vậy? Người từ bỏ hoàng đế sao? Người chấp nhận để cho con bé nô lệ đó lên làm hoàng phi sao? Nữ hoàng, nô tỳ cầu xin người hãy suy nghĩ lại!

- Ari à, người ta đâu phải nô lệ đâu, là nữ thần, nữ thần đấy! Ta làm sao mà sánh được.....

Ta thở dài, nhìn về phía cung điện của Menfuisư

- Lệnh bà, người là nữ hoàng của Ai Cập! Người mang trong mình dòng máu tôn quý nhất! Sao người có thể nói như vậy chứ?

- Được rồi được rồi, em nói nữa cũng không làm ta thay đổi quyết định đâu! Ta đi tìm Menfuisư đây!

- Ôi lệnh bà!

Ari vội vàng chạy theo ta, í ới gọi đằng sau

--------------------------

- Menfuisư! Ồ, mọi người cũng ở đây à?

- Chị tìm ta sao?

Menfuisư bỏ phiến đá bằng đất sét xuống, nhìn về phía ta. Bên cạnh hắn, là Carol. Kiếp kia, vì quá yêu Menfuisư mà ta không từ thủ đoạn để giết Carol, ngẫm lại, lúc ấy ta thật hồ đồ mà!

- Ta muốn thông báo với em một chuyện. Ta sẽ về Hạ Ai Cập!

- Sao? Chị muốn về Hạ Ai Cập ư?

- Lệnh bà, người quay về Hạ Ai Cập?

Cả triều đình cùng sửng sốt nhìn ta, bàn tán lao xao

- Ở đây có gì không tốt sao? Sao chị lại muốn quay về đó?

Menfuisư sốt sắng hỏi ta. Nếu là kiếp kia, ta nói muốn quay về không chừng hắn còn vui vẻ đuổi ta đi ấy chứ.

- Dù sao đó cũng là mảnh đất tiên đế giao cho ta, ta phải có trách nhiệm! Hoàng đế đừng lo, bất cứ khi nào người cần, ta sẽ luôn có mặt và Hạ Ai Cập luôn sẵn sàng giúp đỡ người!

- Lệnh bà, người đã suy nghĩ kỹ chưa?

- Imhotep à, ta nói rồi, ta phải có trách nhiệm với mảnh đất ấy!

Ta khẳng định chắc nịch. Về đó chăm chút lại là một phần, một phần cũng vì ta không thể ở đây ngày ngày chứng kiến Menfuisư ôm ấp con bé kia được.

- Vậy được rồi, bao giờ chị đi?

- Nếu hoàng đế cho phép, ngay ngày mai ta sẽ xuất phát.

- Nhanh như vậy sao? Chị không thể ở đây thêm một thời gian nữa ư?

Không thể Menfuisư à, bởi vì ta biết, tên hoàng tử Izumin xứ Hitaito kia sắp tới đây rồi, ta phải quay trở về để đón tiếp hắn chứ!

- Ta muốn quay về càng sớm càng tốt!

-------------------------------------

Sáng hôm sau, mặt trời vừa xuất hiện, ta đã chuẩn bị xong mọi thứ để xuất phát về Hạ Ai Cập. Menfuisư cùng Carol tới tiễn ta, trông hai đứa này có vẻ tiến triển hơn rồi, ôm ấp nhau suốt không!

- Menfuisư, em nhất định phải trông chừng Carol thật cẩn thận! Tin đồn Ai Cập chúng ta sở hữu cô gái tóc vàng đã lan xa rồi, các nước lân cận nhất định sẽ cho người tới thăm dò. Em phải đặc biệt cho người theo sát trông chừng Carol!

Ta dặn dò Menfuisư thêm một chút rồi lên ngựa. Hạ Ai Cập, nữ hoàng Asisư của các người quay về rồi đây!

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ