Này mối tình đầu của tớ ơi! Không biết cậu có đọc được những dòng này không nữa, nhưng tớ không mong cậu đọc được đâu...hihi.
Cậu ơi! Cậu còn nhớ không, cái năm mà mình lần đầu tiên ấy. Chắc cậu không nhớ đâu, nhưng mình nhớ rất rõ. Hôm ấy là ngày cậu đến lớp, cậu rất hoàn hảo đến nỗi lớp kế bên còn kéo qua dòm ké là cậu hiểu rồi đấy. May mắn thay, cậu lại ngồi kế tớ nữa chứ. Lúc ấy, cả bọn con gái cứ liếc tớ muốn "thủng mắt" luôn kìa. Còn nữa nhé, cậu lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc tớ y như...em gái vậy, nói ra cứ nghẹn nghẹn sao ấy, nhưng sự thật là vậy. Giữa chúng ta chỉ dừng lại ở đó mức BẠN BÈ.
Tớ cứ thế đơn phương cậu đến giờ là bảy năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để hiểu cậu. Nghe tớ kể này, cậu là một chàng trai vừa đẹp trai vừa học giỏi, giỏi thể thao, hay tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa của trường, gia thế cũng ổn,...đúng chuẩn soái ca mà bao người mơ ước.
Tớ cứ nghĩ tớ hiểu, tớ biết mọi thứ về cậu. Nhưng không, tớ đã lầm, tớ chưa bao giờ nghĩ tới việc đối với cậu tớ là gì?. Nhưng giờ thì tớ đã biết, đối với cậu tớ là NGƯỜI DƯNG.
Đúng vậy, bây giờ cậu chỉ coi tớ là người dưng thôi. Cậu đối xử tốt với mọi người trừ tớ, cậu vui vẻ với mọi người trừ tớ. Tớ không hiểu, thật sự không hiểu tớ đã làm gì mà cậu ghét tớ đến vậy. Nếu đã vậy thì ngay từ đầu cậu đối xử tốt với tớ làm gì. Để rồi giờ đây, cậu vứt bỏ tớ như một con búp bê khi không cần nữa. Tớ đau lắm! Vì vậy tớ rất hận cậu nhưng tớ càng hận thì tớ lại càng yêu cậu hơn.
Tớ càng đau hơn khi nghe người khác nói cậu đã thích một người con gái khác. Tớ lúc ấy như điên dại mà muốn xé xác cô ta khi dám giành cậu với tớ. Rồi tớ chợt nhận ra "Tớ là gì của cậu?". Phải, tớ đã là gì của cậu đâu mà phải hành xử như thế. Đó là năm thứ năm tớ đơn phương cậu.
Nhưng cậu ơi! Giờ đã là bảy năm rồi. Và tớ của năm thứ bảy này rất khác, rất khác. Vì tớ đã thay đổi rồi, tớ không phải là cô bé ngây thơ hay bị cậu bắt nạt nữa. Giờ đây, tớ là một người rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức tớ luôn giả vờ ghét cậu ra mặt cho người khác thấy, tớ luôn ăn nói cộc cằn, thô lỗ, đôi lúc lại lạnh nhạt,... Tất cả là đều để cậu chú ý, nhưng...
Đến một ngày, tớ phát hiện ra trái tim tớ dường như bị "đóng băng" mất rồi. Bị đóng băng bởi người tàn nhẫn như cậu. Nhưng không sao, "nó" đã ấm áp trở lại rồi. Đơn giản là vì tớ đã chấp nhận RỜI XA CẬU.
" Có lẽ em yêu anh nhiều quá nên là em chẳng dám buông ra
Có lẽ em thấy em mạnh mẽ nên là anh chẳng muốn vỗ về
Yêu anh bằng trọn con tim ấy đớn đau nhiều lắm anh biết không?
Cứ cho đi rồi nhận ra tim em vỡ đôi thêm đau
Có lẽ không nên yêu nhiều thế bởi tình yêu sẽ nói em nghe
Với trái tim ưu tư vụn vỡ nên làm quen với những bơ vơ
Có khi chỉ vì anh không xứng đáng với ba chữ YÊU nữa rồi
Thế thôi em xin dừng lại đừng yêu nữa nhé anh ơi!
Em mệt rồi..."
Cậu ơi! Tớ đã từng nghĩ sẽ đi sau cậu suốt đời, sẽ đợi cậu suốt đời. Nhưng không được rồi, tớ mệt lắm, tớ mệt lắm rồi, thế nên tớ dừng lại nhé. Tạm biệt cậu! MỐI TÌNH ĐẦU của tớ!
________________________________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
|Mối Tình Đầu|
Short Story"Có lẽ em yêu anh nhiều quá nên là em chẳng dám buông ra... Thế thôi em xin dừng lại đừng yêu nữa nhé anh ơi! Em mệt rồi..." .................................................................................................