Ngoài vườn hạ đã tàn
Vạt nắng đầu hè nhỏ nhoi cũng dần phai
Đóa hoa cúc cô đơn đợi chờ trong vô định
Chênh vênh một nỗi bi thương nơi lồng ngực.Tôi muốn vớt từng mảnh trăng tan
Đang trôi nổi bên kia dòng sông xanh
Để hàn gắn lại từng vết nứt
Trao em cả tấm lòng yêu thương
Tôi muốn có một đóa hoa Tử Đinh Hương
Cùng với chiếc radio cũ kĩ năm nào
Mùi hương hòa dịu với đất trời mùa hạ
Để trao lời yêu chạm môi em.---
Wooseok ngồi ngay khung cửa sổ của một căn phòng trọ đã đổ nát, cũ kĩ. Vì tường không cách âm nên vẫn có thể nghe được tiếng cười to của các bà đang ngồi chơi cờ mạt chược vừa chơi vừa khoe khoang đứa con của mình rằng nó vừa tốt nghiệp đại học, mới ra trường đã có công ăn việc làm ổn định hơn những bạn cùng lứa, hay là tiếng khóc oe oe của em bé phòng bên và người mẹ thì chật vật, mệt mỏi ru đứa con bé bỏng của mình chìm vào giấc ngủ thật nhanh để còn có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Bên ngoài thật ồn ào náo nhiệt, chỉ riêng căn phòng của cậu lặng như tờ, xung quanh không có một chút ánh sáng vì nghĩ có ánh trăng và ánh đèn đường là đã đủ rồi vì cậu không có đủ chi phí để trả tiền điện. Tiền lương phục vụ quán cafe nơi Wooseok đang làm chỉ đủ để chi trả cho việc thuê phòng hàng tháng.
Cứ đúng tám giờ mỗi tối, radio sẽ phát một chương trình âm nhạc có tên "Sleeping beauty". Hôm nay là bài "Have you ever seen the rain" của Creedence Clearwater Revival. Tiếng nhạc phát lên trong căn phòng trống rỗng, bầu trời khoác lên chiếc áo choàng đen ma mị bao trùm cả khu phố được khâu bởi những ngôi sao sáng lấp lánh. Wooseok buông tiếng thở dài, thả hồn vào bầu trời rộng lớn, vào khu phố hoạt động về đêm đang lên đèn trông thật náo nhiệt.
/I want to know/Have you ever seen the rain/I want to know/Have you ever seen the rain/Coming down on a sunny day/.
Tiếng nhạc ngân nga.
Giờ này Jinhyuk đang làm gì thế nhỉ...
Wooseok rất nhớ Jinhyuk. Nhớ rất nhiều.
Những ngày vắng bóng Jinhyuk cậu cảm thấy thật nặng nề, cảm giác chết không được mà sống cũng không xong. Tối nào cũng nấu một bữa ăn thật thịnh soạn nhưng lại chẳng buồn động đũa, bởi vì Wooseok nghĩ rằng nhỡ đâu một ngày nào đó Jinhyuk sẽ về đây, về nhà với cậu, rồi anh sẽ tiến vào nhà bếp ôm chầm lấy Wooseok mặc cho những giọt mồ hồ đang lăn dài trên má, anh sẽ thì thầm chỉ đủ cho cả hai nghe thấy Umm, thơm thật đấy bé ngoan ạ, hôm nay em nấu món gì thế? và cả hai cùng trao nhau một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ như hi vọng càng nhiều thì sẽ nhận bấy nhiêu nỗi thất vọng. Jinhyuk sẽ không về nhà, sẽ không về đây chở che yêu thương cậu nữa. Căn nhà từ bao giờ mà trống rỗng đến thế? Từ bao giờ mà không còn tiếng bước chân nhẹ nhàng hay nụ cười lãnh đạm của Jinhyuk khiến Wooseok lúc nào cũng ngẩn người vài giây nữa? Thùng rác tối nào cũng ngổn ngang đống thức ăn đã nguội ngắt, có khi vì thấy uổng phí mà Wooseok ráng nuốt từng muỗng cơm một cách thật nặng nề, từng giọt nước mắt chan hòa với đồ ăn khiến cho mùi vị thật chua chát, tựa như tình yêu đang cằn cỗi dần chết đi không một ai cứu vãn của Wooseok để rồi khi dịch dạ dày đã đến giờ trào lên, chạy vội đến toilet mà nôn thốc nôn tháo, đôi mắt ướt đẫm lệ hằn lên những tia máu trông mệt mỏi như một xác chết không hồn. Miệng vẫn không thôi lẩm bẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WEISHIN] Sleeping beauty.
FanfictionNếu thời gian có thể quay trở lại, cậu nhất định sẽ trở về giây phút ấy, nhẹ nhàng ôm lấy bóng lưng của một cậu bé đang khóc nức nở ở lớp học đầy vẻ bất lực và nói rằng "cậu đã vất vả rồi". Note: Câu chuyện này dựa trên trí tưởng tượng của mình và H...