Mưa

18 7 1
                                    

Tí tách...tí tách

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, những hạt mưa bên ngoài cửa sổ rơi xuống mái tôn tạo ra những âm thanh khiến tôi cảm thấy dễ chụi.

Tôi thích mưa vì sao tôi thích tôi cũng k biết, lũ bạn bảo tôi bị thần kinh mưa bẩn thế mồ mà bảo thích, hừ. Có lẽ tôi điên thật

Tôi ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ phòng mình tay cầm một ly cacao nóng nhấp nháp, tai nghe bản "Kiss the rain" của Yiruma điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái. Mỗi nốt nhạc vang lên du dương trầm bổng nhẹ nhàng làm cho tâm hồn chúmg ta khoan khoái sau công việc.

Mưa ngoài trời k ngừng rơi và những mảnh kí ức đó lại hiện về.

Tôi và anh lúc đó rất có duyên với nhau. Trên lớp, chúng tôi ngồi cùng bàn, thi ngồi cùng một phòng, bốc thăm hát song ca thì chúng tôi là một cặp. Khi đi chơi tôi với anh cũng đi cùng xe đôi khi còn mặc đồ đôi nữa. Lớp coi chúng tôi là một cặp trời sinh. Mọi chuyện cũng cứ thế tiếp diễn cho  đến một ngày tôi phát hiện mình đã thích anh. Nhiều khi tôi nghĩ đó là định mệnh, duyên số.

Nhưng tôi đã lầm. Chẳng qua nó chỉ là  sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhiều lúc tôi còn nghĩ rằng anh thích tôi nữa chứ, thật buồn cười mà. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ và tưởng tượng còn thực tại mới éo le làm sao khi tôi nghe nói: "anh  rất ghét tôi" khi đó tôi k tin đó là sự thật. Sau đó, anh hay chửi tôi, hắt hủi tôi và dần dần tôi cảm thấy rất rõ rằng anh ghét tôi thực sự. Tôi chẳng biết vì sao anh ghét tôi cả.

Vào một ngày mưa tháng 7, tôi nghe chúng nó nói rằng anh đang thầm thích bạn thân tôi. Mà cũng đúng nó là một đứa xinh đẹp hoạt bát, con trai trong lớp hầu như ai cũng thích nó.

Rồi tôi cũng hiểu rằng thời gian qua anh tiếp cận tôi chỉ là để tìm hiểu con bạn thân tôi và gần gũi nó hơn thôi.

Và tôi cũng hiểu rằng cái duyên hay cái tình cờ của tôi và anh đã kết thúc. Có một người đã từng nói vơi tôi rằng"  mày thích người ta bởi vì vào lúc trái tim mày mở cửa thì người ta đã vô tình đi lạc vào" lúc trái tim tôi mở cửa anh đã vô tình lạc vào, anh đi vào quá sâu và đi ra quá nhanh khiến tôi đau nhói...

Những mảnh kí ức lại ùa về. Gương mặt tôi lại đẫm lệ lúc nào k hay. Và mỗi lần trời mưa, tôi lại nhớ đến anh rồi tôi chỉ muốn hét thật to lên rằnh:

"ĐÃ KHÔNG THÍCH NGƯỜI TA SAO  LẠI CỨ THẢ THÍNH NGƯỜI TA CHỨ BỰC CẢ MÌNH"

_____"Gặp được một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp là hạnh phúc, còn được gặp một người có duyên với mình nhưng trong thời điểm k thích hợp thì chỉ là một tiếng thở dài"_________




MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ