Khi quyết định trở về, cô đã biết trước sẽ có một ngày phải gặp lại bọn họ, dù vô tình hay cố ý. Bởi Trái Đất tròn, nhỏ và quá giản đơn so với ngàn điều phức tạp giữa người với người. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ, ngày đó lại đến sớm như vậy.
"Lâu rồi không gặp, Seungwan."
"Ừ. Lâu rồi không gặp."
Thực ra cũng không phải bọn họ nào ở đây cả, bởi thế thì quá nhanh và dễ dàng cho cô rồi. Chỉ có một mình Kang Seulgi mà thôi, một người bạn chẳng mấy hiểu nhau dù mang danh thân thiết, chẳng thể trải lòng dù là hiện tại ngột ngạt hay năm tháng đã qua.
Để đến khi nghe cô ấy với gọi và đôi chân buộc phải dừng bước, khi ngồi đối diện nhau cách một chiếc bàn trà mà xa xăm tựa bảy năm xa cách, Seungwan vẫn ngẩn người khi nghe lòng mình bình yên không một gợn sóng.
Tựa như chẳng còn lời gì để nói, cho dù có quá nhiều ngổn ngang mang tên "sự thật" giữa họ. Tựa như bảy năm kia chỉ là phút giây trôi đi trong khoảnh khắc; quay người lại, và họ lại một lần có thể gạt đi chuyện cũ mà mỉm cười với nhau.
Những làn khói trong toả ra từ tách trà, tan vào đáy mắt Seungwan một màu trầm đục hư ảo. Cô chớp mi, quyết nâng tầm mắt, chỉ để bắt gặp Kang Seulgi đang nhìn mình cùng ánh mắt y hệt. Một loại ánh mắt đâm xuyên lòng người, tựa như giản đơn, lại tựa như phức tạp; rõ là đang nhìn người của hiện tại mà như đang hoài niệm về quá khứ.
Dường như, người Seulgi đang thấy chính là con bé bồng bột buông thả bảy năm về trước, nhưng cô ấy cần phải biết, người đang ngồi đây đã không còn mười chín tuổi nữa rồi - và con bé ấy cũng chỉ là ảo ảnh, vĩnh viễn thuộc về quá khứ non dại.
Cô đã chờ đợi một cơn thịnh nộ dội xuống đỉnh đầu, hay một màn khảo cung gai góc phẫn nộ, rằng cô đã ở chỗ quái nào trong quãng thời gian qua? Tại sao không biến mất hết? Tại sao còn trở về? Nhưng không, vì đó là Kang Seulgi mà. Ánh mắt kia vẫn bình tĩnh như khi bắt gặp Seungwan trong cửa hàng quần áo trẻ em, và từng lời vẫn vững vàng như bọc quanh một lớp thiếc bạc.
Ánh mắt cô ấy lướt một lượt trên người Seungwan, tỉ mỉ đánh giá cô một cách âm thầm. Ngoài khung cửa, chân trời như tối hơn, làm bầu không khí trong quán cafe cũng âm u thêm vài phần.
"Hình như cậu sống rất tốt." Đó không phải là một câu hỏi. Seulgi mỉm cười, nhưng ý cười chẳng vươn tới khoé mắt. "Thật may. Vậy hẳn là năm đó, cậu đã có một quyết định đúng đắn."
Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối Seungwan không còn tìm được điều gì để nói. Thế nhưng, mặc cho những giọng nói trong đầu bảo rằng hãy chạy đi, cô vẫn ương bướng giữ nguyên ánh nhìn thẳng của mình, dùng vẻ bình thản nhất để đối mặt với nụ cười giả lả và những câu từ dối gian. Là hương trà nghi ngút đã giữ chân cô lại, và Seungwan để tâm trí mình trôi dạt về hình ảnh đứa con trai mà cô yêu thương nhất.